69




• chòn iu



• liên minh đê?







&



______________________
- Thôi, mọi người làm tiếp nhé chị có tý việc đi trước lát quay lại sau.
- Ừm đi đi, bye bye chị nhé.
Jang Wonyoung ôm Ahn Yujin sau đó cũng nhanh chóng thả ra.
Ahn Yujin mỉm cười xong cũng quay đầu đi.
- Eo ơi tình cảm quá.
Kim Gaeul vô tay đi tới cạnh Wonyoung. Bị chọc quê bởi người chị thân thiết Wonyoung thì không ngại mà đánh thẳng vào người Gaeul một cái liền vang vọng cả sân trường.
- Đừng có chọc em!
- Trời ơi, đánh nhẹ nhẹ thôi không bả già rồi bả xỉu bây giờ.
Ningning châm chọc Kim Gaeul, kéo theo Kim Minjeong đứng kế bên mà cười.
- Ê mà từ, hình như em vừa thấy Kim Taeran đi với Ahn Yujin đi theo đi theo.
Kim Minjeong khi đang cười vô tình nhìn thấy Kim Taeran lẫn Ahn Yujin đang sánh bước đi cùng nhau, tuy chỉ lấp ló nhưng vẫn xác định người đi kế bên Ahn Yujin là Kim Taeran.
- Uầy, đi theo lẹ nè.
Cả 4 người kéo nhau chạy theo để bắt kịp Ahn Yujin và Kim Taeran. Cho đến khi đã đặt chân được tới góc hẹp nhỏ ở phía sau trường.
- Ê vô đây để làm cái gì vậy nhỉ?
- Không biết, im lặng đi nghe hai người đó nói gì.
Cuộc trò chuyện được bắt đầu khi Kim Taeran nắm lấy tay Ahn Yujin và nói.
- Ahn Yujin này em chính là đứa bé hồi nhỏ đã từng cứu chị đây.
- ....?
- Em biết chị sẽ không tin nhưng chị nhìn đi rõ ràng đây là sợi dây chuyền em mang lúc đấy, chị cũng biết mà phải không?
Dây chuyền? Nhưng theo kí ức mơ hồ nó có ghi chữ W mà nhỉ tại sao bây giờ là chữ R?
- Em nên tin chị không?
- Chị không cần em tin, chỉ chị cần em biết khi xưa hai ta từng gặp nhau nhưng trong hoàn cảnh không tốt thôi.
Kí ức mơ hồ, thêm lời của Kim Taeran nói làm Ahn Yujin rối loạn suy nghĩ, rốt cuộc là chữ W hay chữ R?
- Vậy lúc đấy em cầm con gấu gì?
- ....
Kim Taeran im lặng khiến Ahn Yujin nghi ngờ nhưng đột nhiên Taeran té vô người Ahn Yujin
- Tự nhiên chị nhức đầu quá.
Nhưng vì bất ngờ nên tư thế của cả hai có phần hơi nhạy cảm. Điều đó khiến cả bốn người đứng hóng phải giật mình hoảng hốt mồm chữ o đầu a.
- Jang Wonyoung này, không nhìn thấy gì hết quên đi quên đi úm ba la xì bùm.
Kim Gaeul sau khi đã hoàn hồn về liền bịt mắt Jang Wonyoung lại mà niệm câu thần thú.
- Ê chị che như không che vậy đó.
Jang Wonyoung gạt tay Gaeul ra.
- Thôi, em mệt rồi, em về trước.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com