Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25th

" mark , anh có thể nói chuyện với em một lát được chứ? "

jinjae đứng từ bên ngoài cửa, vọng vào trong nói với người con trai đang hăng say nhảy nhót ở bên trong. đồng tử jaebeom khẽ dao động. anh siết chặt tay khi thấy mark dừng hẳn động tác. jinyoung như vớ phải nắm lửa, lập tức đứng chắn ngang cửa lớp tập nhảy mà lớn giọng :

" anh định làm gì cậu ấy? chó chết nhà anh làm những gì với cậu ấy còn chưa cảm thấy hổ thẹn hay sao mà còn vác mặt đến đây? tôi với tư cách là bạn thân của mark, lớn hơn là mẹ thiên hạ yêu cầu anh cút về cho. "

jinyoung nhếch mày gằn từng âm giọng chỉ khiến jinjae thêm ngán ngẩm chứ chẳng phải là tức giận gì cho cam. tên nhãi ranh cản đường gã ta. hừ nhẹ và đẩy jinyoung sang một bên khiến nó mất đà mà ngã sang jackson tự lúc nào đã kề bên. jackson cảm nhận máu nóng đang dồn lên khắp mặt nhưng mau chóng một bàn tay khác nắm chặt lấy, kiềm chế cơn giận đang bục phát trong mạch máu của hắn.

" mọi người đừng lo. em ra gặp một tí rồi trở vào tập tiếp. "

" mark nhưng anh thật sự lo lắng cho em. "

jaebeom khôn khéo ôm lấy cậu, siết chặt. nhữn gì trở thành ám ảnh trong lần trước đã khiến trái tim jaebeom quá đỗi nặng trĩu. anh không muốn trông thấy cậu gặp chấn thương thêm bất kì lần nào nữa. nhưng mark chỉ mỉm cười thật nhẹ, trao cho anh cái vuốt ve ấm áp lên mu bàn tay và không chần chừ hôn nhẹ lên gò má bỏng rát bởi dấu vệt của những giọt mồ hôi chảy vội.

" chàng trai , em biết cách để bảo vệ cho chính mình. đừng lo. em sẽ quay lại sớm thôi mà. "

jaebeom luyến tiếc nhưng cũng chẳng mất cảnh giác mà buông tay cậu đang nắm chặt. mark bước đi , trong khi jinyoung đang ra sức ngăn cản.

" chúng ta ra ngoài nói chuyện. "

jinyoung nhìn thấy như thế thì lòng như lửa đố mà hung hăng đòi lao ra ngoài nhưng sức mạnh của jackson vẫn là phần hơn nên hắn mau mắn giữ chặt lấy jinyoung trước khi để jinyoung lao ra và cào nát gương mặt của gã.

" giờ thì anh có gì muốn nói? "

" anh thật lòng chỉ nhớ em. trở về cùng anh , được chứ? "

" anh nghĩ anh là loại gì mà nói một câu tôi sẽ về cùng nhỉ? xin lỗi nhưng tim tôi không còn đủ nhân từ để tha đi những sai lầm của anh. "

nói rồi mark quay gót bước đi. nhưng chưa được bao lâu, một vòng tay lớn lao lại ôm siết lấy cậu khiến mark giãy giụa. là jinjae đang ôm cậu. mùi hương này thật quá đỗi thân quen, nhưng cũng quá siết đau lòng và vì cớ gì chúng lại đậm mùi đến mức này , chúng khiến cậu lập tức nhớ đến mùi hương dịu nhẹ như ánh nắng xuân từ cơ thể của jaebeom. cậu cần vòng tay của jaebeom ngay bây giờ chứ không phải vòng tay nặng nề này.

" đừng đi xin em. "

" tôi bảo anh buông tôi ra. "

mark hung hăng gỡ phắt gườm tay đang ôm lấy mình , đôi mắt từ khi nào ửng đỏ những vệt buồn bã hằn sâu. chưa bao giờ cậu cảm thấy trĩu nặng như thời khắc này. và cậu cần jaebeom, thật sự cần đến gườm tay an ủi của anh lúc này.

" ha , ra là trái tim em đã đổi thay. tên đó, im jaebeom thì có gì hơn anh cơ chứ? hắn ta liệu có giàu có bằng anh, có tài năng bằng anh? hay chỉ là một tiền bối quèn của em? hay là em đã trao thân cho hắn rồi chứ gì? "

" anh câm mồm. tôi không cho phép anh xúc phạm đến anh ấy. chuyện của tôi và anh ấy, anh là kẻ đứng ngoài nên đừng nhiều lời. "

mark tức giận nhìn người đối diện xúc phạm đến tình cảm trong sáng của cậu và anh. chúa ơi, mark đã phải kìm nén biết bao để không lao vào và đánh gay  hàm răng chết tiệt của gã đang hung bạo khinh miệt người cậu thương.

" tôi bảo rồi. tôi và anh kết thúc từ lâu rồi. đừng làm phiền đến tôi nữa. "

đoạn mark bỏ đi. jinjae thấy bóng dáng nhỏ khuất đi, lòng tức tối nhưng chẳng thể làm gì. chợt, bóng dáng jaebeom xuất hiện trước mắt mark, ôm chầm lấy cậu đang sợ hãi mà run rẩy khiến jinjae tức giận đến khôn nguôi.

quờ quạng phía sau lưng quần đã được giắt sẵn một con dao nhỏ, jinjae trong phút chốc mất kiểm soát mà lao thẳng đến cặp đôi phía trước mắt.

mark trông thấy jaebeom thì liền vứt bỏ mọi mạnh mẽ để lao đến anh. chìm đắm vào hương thơm dịu nhẹ quen thuộc , mark bật khóc như suối non. tiếng nỉ non của cậu như liều thuốc mê khiến đầu óc anh đình trệ. chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm siết lấy cậu, jaebeom vụng về vuốt ve mái tóc bạch kim xinh đẹp.

" nín nào. có anh đây rồi. em chắc hẳn đã sợ lắm đúng chứ? thôi nào nín nào. anh thương em. anh ở đây rồi. "

mark cứ thế mải mê vùi đầu vào bờ ngực vững chãi mà bật khóc mải mê. đến khi tầm mắt đã hong khô thì chợt thấy bóng dáng của jinjae hung hăng chạy đến hai người bọn họ. đã rất gần rồi. mark thấy trái tim mình thụp lên một nhịp thất thanh.

" jaebeom phía sau anh. "

jaebeom nghe thấy thanh âm run rẩy gấp gáp của người trong lòng mà nhanh nhẹn xoay đầu, nhưng lại không đủ nhanh tay để tránh đi ngọn dao ác độc đã được chĩa thẳng như một vận mệnh.

jinjae dã tâm lao thẳng vào cặp đôi nọ như con thú đói. chính vì jaebeom đang chĩa lưng về phía gã nên jinjae vồn vã lao đến. chỉ cần giết chết jaebeom thì mark sẽ hoàn toàn thuộc về gã. nhưng không ngờ mark lại trông thấy và jaebeom đã may mắn né được cú đam thẳng vào lưng. nhưng lại xui xẻo nhận lấy bên mạn hông trái.

jaebeom không kịp hét lên, chỉ cảm nhận cơn đau đang ùa đầy trong đáy mắt và nỗi sợ hãi ngập tràn như những giọt thuỷ tinh trong suốt đang ngập ngừng trong đôi mắt mà anh yêu thương. mark của anh đang khóc kìa. jaebeom run rẩy đưa tay lên chạm vào gương mặt mark, cảm thấy cơ thể chợt lụi dần.

mark bàng hoàng hét lên thật to nhưng rồi lại đổ rập xuống cùng jaebeom, khi bàn tay nhuốm đầy máu của anh. tiếng hét thu hút lấy những ánh nhìn và cả phòng tập của bọn họ khiến jinyoung , yugyeom , jackson và youngjae liền mau chóng chạy ra xem tình hình.

" jaebeom , cố lên anh. đừng bỏ lại em. "

nước mắt mark đầm đìa khắp gương mặt nhỏ. cậu ôm chặt lấy anh chẳng thể rời. jinyoung cùng ba người còn lại chạy đến nhất thời bất động mà hoảng hốt. chợt ánh mắt jackson lia đến jinjae đang run lật bật nằm dưới sàn đất. hắn như hổ đói lao đến giằng xé nhưng jinjae lại mau chóng khôi phục bản thân mà bỏ chạy. 

" ai đó hãy gọi cấp cứu đi làm ơn. "

giọng nói của mark lạc hẳn vào vô vọng. tay cậu nắm chặt lấy tay anh chẳng rơi, nước mắt ấm nóng một lần nữa chảy dài khắp gương mặt.

" anh đã hứa với em rồi. không được rời xa em. jaebeom à đừng bỏ em ở lại. "

" đồ ngốc. anh dĩ nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà. "

jaebeom yếu đuối nắm chặt lấy tay của mark. anh hiểu cậu đang thất kinh trước những gì vừa xảy ra. nhưng anh quá đỗi mệt mỏi, đôi mắt vô định nhắm chặt, bỏ lại ngoài tai tiếng gọi đầy thương đau đang quẩn quanh như một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com