28th
ánh nắng tràn vào khung rèm màu sữa nhạt nhoà. từng đàn chim chui rúc vào cái kẽ hở của tấm màn đã được gió lạnh lùa vào như một điệp khúc ngân dài trong nắng sớm. mark uể oải mở mắt, để rồi sau đó niềm vui cùng những thương yêu lại đong đầy trong khoé mắt nâu caffe dịu dàng. anh nằm đây , kế bên cậu, nhịp thở đều đặn lên xuống.
mark khẽ ngắm nhìn người đàn ông đang bao trọn cả cánh tay dài ôm lấy mình. len lỏi trong trái tim cậu là sự tò mò cùng thích thú khi lặng lẽ cảm nhận những đường nét tinh tế trên gương mặt jaebeom. vẻ đẹp này hoàn hảo đến mức ghen tị. mark bật cười vô nghĩa khi tay cậu vô tình lướt qua mũi của jaebeom, nhột nhạt khiến anh chun mũi nhưng rồi vòng ôm lại càng siết chặt hơn. cho đến thời khắc này, mark hiểu mình quan trọng đối với anh đến nhường nào. cậu nhấn nhá thật lâu nơi đường chỉ tô đậm với hai nét chấm như màu mực nguệch ngoạc trên đôi mắt của anh.
" này. mới sáng sớm mà đã nghịch ngợm như này rồi sao?"
jaebeom vừa vặn đưa tay cầm lấy bàn tay bé xinh nếu không ngăn lại sẽ tiếp tục chu du trên khắp cùng gương mặt của anh mà phá phách. mark thấy mình trở nên ngại ngùng, tay nhỏ ôm lấy cánh tay người trong lòng mà chui rúc trốn tránh.
hương thơm mông muội từ mái tóc bạch kim đáng yêu đang lẩn trốn khiến jaebeom không kìm được phát ra tiếng cười , đổi lại là cơn đau đang bùng toả từ mạn sườn nên khiến jaebeom chỉ dám hí hí trong cổ họng chứ chẳng thể ngoác miệng rộng ra mà cười ha há. mark thấy biểu tình khuôn mặt điển trai đối diện mình nhăn nhó đầy đáng thương, cậu yêu chiều vuốt ve, dũng cảm đẩy lùi hết cả những ngại ngùng ban đầu mà đặt trên má anh như một lời cầu an, một lời chào buổi sáng ngọt ngào và kiều diễm.
" em biết là anh rất đau. nhưng ráng lên nhé. vết thương có lẽ phải mata vài ba ngày mới có thể lành lặn được. lúc ấy, hãy cười thật thoải mái nhé. "
" này thiên thần nhỏ. em cứ thế này rồi làm sao anh có thể ngừng cười được đây? chúa ơi, yêu em quá bé cưng à. "
jaebeom như một gã trai lười biếng, ôm lấy cậu mà hít ngửi mùi sữa tắm còn thoáng đọng lại giữa khoảng cách hai cơ thể. mark nhấn nhá trên mái tóc của anh, ôm lấy tấm lưng rộng kia đang sắp thiu thiu ngủ, yêu thương không hết đành đặt nhẹ một nụ hôn trên đỉnh đầu cao ngạo.
" ngủ ngoan nhé jaebeom. em ra ngoài một tí rồi trở về ngay. "
mark len lén thoát khỏi lực kìm của cánh tay dài ngoàng, đắp lại chăn cho jaebeom và kết thúc bằng một cái hôn chậm rãi trên đôi môi người nọ. cậu nhẹ nhàng bước đi, không quên kéo lê cả chiếc xe treo lủng lẳng những túi truyền , bước ra khỏi phòng, để lại người đàn ông đã sớm phủ trên gương mặt anh tú bằng nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com