31st
" này hai người đi đâu mà lâu thế?"
jaebeom như một ông già lẩm cẩm nheo mắt nhìn mark và jinhwan khiến jinhwan không nhịn được liền trêu chọc.
" chúng tôi đi hú hí với nhau vài phút thôi cũng không cho à? eo ơi keo kiệt với tiền bối thế luôn sao?"
" các người? mark?"
" jaebeom anh đúng là một tên ngốc si dại."
mark bật cười rồi chìa kem ra trước mặt mọi người , mồm miệng liến thoắng đon đả như các bà thím ở đầu chợ mà jaebeom vẫn hay gặp mỗi sáng. chỉ tiếc là bây giờ hình ảnh mark lọt vào mắt anh như một chiếc lông vũ mịn màng khẽ kích thích các giác quan trong anh như bùng nổ vì cái sự đáng yêu ấy. eo, jaebeom chỉ muốn chết trong sự đáng iu ấy thôi huhu.
" mọi người tập lại nhé. "
mark gọi thu hút lấy sự chú ý của mọi người. nhưng rồi bất chợt một bóng hình to lớn xấn đến cậu , khiến cả bọn trong chốc lát ồ ạt hô to như thể cả vạn năm thấy được mánh sao băng trôi qua trên đất seoul nóng bỏng.
" mark , dẫn anh đi dạo một vòng nhé. "
" ơ nhưng mà em ... "
" mark , cứ đi đi em. để tụi này ở đây anh kèm. xong rồi lát quay về tập. "
" dm ông jaebeom mà làm gì anh mark đi nhá. tôi cắt một phát là đi luôn đời con sau này đấy. "
youngjae lớn giọng vói theo và nhận lại cú lườm sướt lông mi cong vút của jinyoung đến khét lẹt cả sự hùng hổ lúc đầu.
———————
" sao tự nhiên lại đòi em dẫn đi dạo thế , jaebeom-ssi ? "
mark mở đầu câu hỏi. mái tóc cậu bay trong gió, hương dâu tinh tế nghịch ngợm chui lủi trong trái tim của jaebeom, khẽ mơn trớn những ngọt ngào đang lấp dần trong buồng phổi của anh.
chạm lấy chiếc hộp gồ ghề trên túi quần , jaebeom tưởng chừng như đang gánh vác cả những hòn đá nặng trịch trên bờ vai của mình. sáng nay, anh đã vội vàng nhét chúng vào túi quần của mình theo như lời hanbin hướng dẫn. dù là đã có một người trước kia để yêu, nhưng lần này đối diện với người con trai mà còn hơn cả yêu, rộng lớn hơn cả nghĩa của trời xanh, jaebeom không giấu khỏi những bồn chồn. và sự bồn chồn đến im lặng ấy vô thức thành công đưa mark đứng trước mặt anh, lo lắng ngó nghiêng khiến trái tim đã loạn nhịp nay trở nên mất thăng bằng mà đập vồn đập vã.
" này anh làm sao đấy? anh đau ở đâu sao? trả lời cho em nghe đi , bbeom. "
" à ừ anh không sao. chỉ là đang suy nghĩ tí chút. "
" hầy làm em lo chết tưởng anh có chuyện gì. này, anh ở đây nhé. em mua cây kem ăn rồi em trở về sau. nãy em chưa được ăn. anh ăn nữa không? "
" ờm có. cho anh một cây nữa. vị dâu nhé. "
" okie okie. "
mark chạy đi , để lại một trái tim còn đang thức tỉnh mà quẫy đạp mạnh mẽ trong lồng ngực của jaebeom. còn lại một mình, jaebeom liên tục nhắm mắt, thì thào từng tiếng nhỏ nhưng đủ để cõi lòng anh nghe thấy rằng anh yêu cậu đến mức nào, mong mỏi trở thành của riêng cậu nhiều ra sao.
" kem của anh đây , jaebeomie. "
mark áp cây kem mát lạnh vào gò má của jaebeom khiến anh bất thình lình giật nẩy người và khôn khéo lôi kéo khoé môi kia tô lên nét mực nghiêng xinh xắn. chà , anh mê em quá, mark ơi.
" mark này. anh có chuyện muốn nói với em. "
" anh nói đi. "
mark nhìn anh đầy dịu dàng. khoé môi cậu vẫn cười, trong ánh mắt lấp lánh cả những vì sao sáng rực như đốt cháy những âm ỉ thương yêu trong jaebeom. anh hít thật sâu, nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng như gió vờn bóng mặt trời.
" anh biết , trước kia anh gây ra biết bao khó dễ cho em , thậm chí là cả trêu đùa em chỉ vì muốn em chú ý đến anh. trước đó, anh đã nghĩ rằng tình yêu vô vị lắm. nên anh chỉ muốn chơi đùa thôi. nhưng từ khi nhắn tin với em, quen được em, được tập nhảy cùng em , hát cùng em, thậm chí là hôn và ôm em mỗi đêm , anh mới biết , thứ tồn tại trong anh ngay lúc này chỉ có tình yêu. anh biết , khi nói những điều này nghe thật sáo rỗng bởi vì đâu ai có thể tin được kẻ vừa bị tình yêu đạp đổ lại quay sang yêu kẻ mới. nhưng xin em, hãy cho anh cơ hội được yêu em, được thay đổi chính mình , chỉ vì em. anh là người đàn ông chẳng hề hoàn hảo. nên xin em, hãy giúp anh thật hoàn hảo chỉ cho riêng mình em thôi, có được không? "
jaebeom chỉ vừa dứt câu, nụ hôn ngọt ngào của vị matcha sữa tan lịm trên đầu môi anh. mark thay thế cho câu chữ của mình bằng nụ hôn nồng nàn dịu vị kem sữa cùng matcha đắng thanh, như câu chốt rằng em cũng thế. jaebeom cứ thế đờ đẫn, rồi mi mắt khẽ nhắm lại, trọn vẹn trao đi yêu thương cho người đối diện.
" đồ ngốc. em đã chờ đợi câu này lâu rồi. hôn nhau như thế, ôm nhau như thế, lẽ nào anh chẳng nhận ra được tình cảm em dành cho anh nhiều thế nào sao, tên ngốc này? "
mark cọ mũi mình lên mũi của jaebeom, ngọt ngào trao đi hơi thở quyến luyến cùng tiếng cười khúc khích khiến jaebeom mỉm cười rõ tươi, âu yếm làn da mặt của cậu.
" thế thì giờ , hãy để anh nói yêu em mỗi ngày nhé. "
" eo dm , được cái dẻo miệng là giỏi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com