e l e v e n t h
" mấy đứa yên tâm nhé. hiện tại thì cô đã cho khâu lại vết thương trên trán lại rồi. markie bị đánh khá nặng tay nên đương nhiên việc phục hồi sức khoẻ sẽ chậm lại. hãy cho thằng bé uống thuốc tăng cường sức khoẻ khi nó tỉnh dậy nhé. và cả hãy nhớ thay băng gạc để tránh nhiễm trùng nhé. nếu có thể hãy bảo thằng bé dành ra 30 phút đến một tiếng đồng hồ để vết thương ở ngoài nhé. sẽ giúp vết thương mau lành hơn. "
giọng cô y tá đều đều vang lên bên tai như một liều thuốc giải độc. cả ba đều thở thật khẽ, tránh đi những ồn ào vồn vã.
" à cô có việc muốn trao đổi thêm với jaebeom. yugyeom và jackson hãy trở về ngủ đi nhé. "
cô y tế nhìn vào họ , đôi mắt xoáy sâu vào người con trai với mái tóc xanh dương đang chăm chú nhìn vào người con trai trên giường.
" jackson đưa yugyeom về ngủ đi nhé. tao xong thì tao sẽ về lại ngay. "
jaebeom mỉm cười an ủi hai người con trai trước mặt mình. anh thấy rõ tia lo lắng trong đáy mắt của yugyeom và cả hối hận một cách muộn màng lan tràn trong cổ họng sâu.
" được rồi. tụi tao về trước nhé. con chào cô. đi thôi yugyeom. "
jackson dìu tay thằng nhóc yêu thương của cả bọn ra khỏi phòng. để lại không gian tịch mịch của màn đêm buông xuôi như bức rèm hoạ phía sau lưng.
" jaebeom. cô nghĩ em đã biết được người chủ mưu cuộc đánh lén này nhỉ?"
" dạ. con có nghĩ đến nhưng mà không dám tin đấy là sự thật ạ. "
" thật ra thì chỉ vô tình cô thấy thông báo trên máy điện thoại của mark. cô đã vô tình lướt qua những gì hiện trên màn hìn điện thoại. và cô mong rằng đó là không phải sự thật. nhưng nó lại xảy ra quá nhanh. "
" con hiểu mà. thật sự con rất sốc. và thật sự rất đau khi nhìn thấy mark thành ra như vậy. "
" cô nghĩ con và các bạn nên để ý nhiều đến mark nữa. đừng để thằng bé một mình. vì sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với thằng bé cả. "
" vâng con cảm ơn cô. "
" thôi. tối nay con cứ ở đây. giường kế bên con có thể xài. cô nghĩ lúc này người mark cần nhất chính là con. vì trong lúc may lại vết thương cho mark , cậu bé đã gọi tên con kha khá lần. "
" vâng? "
cảm giác trong jaebeom hiện tại chẳng rõ phải miêu tả ra sao. nỗi đau cùng yêu thương như một dòng sông nhấn chìm anh trong muôn màu vạn trạng của xúc cảm.
" thôi cô đi nhé. "
" vâng. con chào cô. "
còn lại một mình trong phòng, jaebeom không tài nào ru mình vào giấc. hơi thở của cậu vẫn còn khá yếu truyền đến màng nhĩ của anh , khiến jaebeom không yên lòng mà kéo ghế gần lại kề bên cậu.
bàn tay thô ráp rụt rè nắm lấy bàn tay gầy xanh xao tưởng chừng như bị các loại dây nhợ lằng nhằng nuốt lấy, vốn vội vã nhưng lại chậm chạp đến không tưởng , áp nhẹ lên gò má của chính mình mà truyền hơi ấm nơi con tim sang cho người con trai vẫn nhắm mắt im lìm đang mải ngủ say.
" anh thật sự đã rất lo , thật sự đã rất sợ hãi mark à ... "
đây là lần đầu tiên có người mang lại cho anh cảm giác xốn xang, âu lo xâm chiếm khi nghe tin người mình thương gặp nạn. trao tim cho cậu, jaebeom lại bỡ ngỡ với chính cảm xúc của mình. những thứ mang tên gọi ' đầu tiên " ngọt ngào và đắng cay như chính cái dư vị vốn dĩ của nó.
" anh thật sự sợ mất em. nhưng rồi ông trời cũng cứu rỗi lấy tâm hồn anh. "
jaebeom nắm chặt lấy bàn tây gầy gò của cậu, áp lên má. cảm nhận từng chút lạnh lẽo của cậu truyền vào da thịt, nhịp tim khẽ thắt chặt , khiến nước mắt vỡ oà như những đốm bong bóng thuỷ tinh.
jaebeom đã từng mạnh mẽ ra sao, vượt qua thăng trầm thế nào, trở nên khô lạnh biết bao. nhưng từ khi gặp mark , anh bắt gặp chính mình ngỡ ngàng và bối rối với những giây phút mà bản thân chẳng thể giải thích tại vì sao. cậu toả sáng trong trái tim anh, ngự trị những hình ảnh ngọt ngào của ban mai , và cả những đốm sáng của vũ trụ quyến rũ.
ma lực của cậu, anh bị hút sâu đến vô đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com