Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t e n t h

8h00 pm

yug_yeom : mark hyung ...

marktuanyien_ : hyung nghe

yug_yeom: chiều nay lúc jaebeom hyung gọi cho anh

yug_yeom: em có nghe nói đến bambam

yug_yeom: thực lòng xin lỗi hyung nhiều

yug_yeom: hyung tha lỗi cho em nhé ?

yug_yeom: em biết là hyung rất buồn nên chưa kịp trả lời tin nhắn lại cho em

yug_yeom: có lẽ hyung đi tắm rồi

yug_yeom: em sẽ chờ

9h00 pm

yug_yeom: hyung thật sự giận lắm sao =(((

yug_yeom: hyung đang học bài à? cơ mà mai nghỉ cơ mà???

yug_yeom: hyung, anh mau trả lời em đi. em sắp chịu hết nổi rồi á ....

9h50 pm

yug_yeom: này mark hyung!

yug_yeom: hyung, anh ở đâu? trả lời em

yug_yeom: anh trả lời nhanh lắm mà

yug_yeom: hyung, hyung ở đâu?? đừng làm em lo mà

10h20 pm

yug_yeom: hyung!!

yug_yeom: lẽ nào đã xảy ra chuyện???

yug_yeom: em đến khu kí túc xá của hyung nhé???

——————

" alo jackson hyung?"

" hyung nghe. "

" xin lỗi hyung nhưng mà hyung có thể đi cùng em sang bên anh mark được không? "

" mark làm sao?? "

" em nhắn mà anh ấy mãi chẳng trả lời. em thật sự lo lắng. "

" được rồi. anh và jaebeom sẽ sang ngay đây"

" sao lại có cả jaebeom hyung nữa thế hyung?"

" cậu ấy có võ. trong trường hợp xấu có thể tung vài cước cứu chúng ta. "

" được rồi. em sang kí túc xá của anh mark trước nhé? đừng nói với youngjae hyung hay jinyoung hyung nha anh. "

" anh biết rồi. "

yugyeom vội vã cúp máy. nó chạy vù ra khỏi phòng kí túc xá của mình trong ánh mắt ngạc nhiên của bạn nó , bỏ lại sau tai cả câu nói eo éo của thằng bạn cùng phòng. nó chạy khắp kí túc xá, chân tay vô lực run rẩy cầu mong rằng người anh nó thương nhất đừng xảy ra chuyện gì.

vừa trờ đến cổng kí túc xá của sinh viên năm hai , yugyeom vừa may mắn thấy cả hai người nó ngưỡng mộ cũng trờ đến cổng trong tình trạng thở dốc.

" mark làm sao hả yugyeom?"

jaebeom gấp rút hỏi. khi thấy jackson kêu mình khẩn trương, jaebeom đã tỏ ra vô cùng bất ngờ vì hiện bấy giờ đã là 10h30 đêm. nhưng khi nghe jackson kể chi tiết lại những gì đã xảy ra qua điện thoại, anh đã không thể ngăn mình tránh khỏi cơn run rẩy thường nhật. chợt anh nghĩ đến bambam, người có thể có ý định hãm hại cậu. bởi vốn dĩ anh biết, bambam đã không ưa gì mark từ khi cậu vừa bước vào trường.

" em ... em thật sự không biết. rõ ràng nhắn tin với anh ấy, nhưng thật lâu sau vẫn chẳng nhận được tin nhắn.... "

tông giọng yugyeom như lạc hẳn đi khi nhớ đến cuộc trò chuyện mà cậu có cảm giác như một kẻ điên.

" mọi người có nghĩ , chuyện này liên quan đến bambam không? "

jaebeom nghĩ ngợi rồi nói. anh biết chắc chắn, vụ này hẳn là có dính đến bambam. vì chỉ có bambam mới có những ý đồ đen tối mà chẳng ai có thể nhìn thấu.

jackson và yugyeom như vỡ ra lẽ trước những gì jaebeom vừa nói. trong tích tắc lồng ngực họ như bị bóp nghẹt.

" đến chỗ mark thôi. "

jaebeom khẽ vỗ vai yugyeom và jackson. anh biết họ lo lắng đến mức nào. ngay cả anh, cũng cảm thấy cõi lòng như bị thiêu đốt.

cầu mong em không làm sao cả.

" làm ơn cho em hỏi. "

yugyeom đập cửa rầm rầm. người con trai bên trong ló đầu ra khỏi cửa, miệng không khỏi cằn nhằn ,

" làm gì mà các người đập cửa vào phòng chúng tôi giờ này thế này? "

" wooyoung hyung cho em hỏi, anh có thấy mark hyung đi đâu không? "

" à mark á? ban nãy anh thấy cậu ấy nhắn tin cho ai đó, ngó sơ sơ thì thấy người nhắn là cậu bambam khoá dưới. xong rồi mark chạy ra ngoài luôn. anh có gọi với theo, thì chỉ thấy cậu ấy chạy theo hướng cuối hành lang thôi. "

wooyoung mơ hồ nhớ lại. tất cả những gì mà cậu ta nhớ được là bóng dáng mark khuất sau cánh cửa , bỏ lại lời kêu gào của cậu ta sau khi đã hoàn thành xong hai tô hủ tiếu cho cả hai để lót dạ đêm muộn.

" tôi nghĩ các cậu nên canh chừng cậu bambam. hình như cậu ấy có vẻ rất không ưa gì mark. thế thôi nhé. tôi vào trong. có tin gì hãy báo cho tôi nhé. chào hai tiền bối. chào yugyeom. "

" cảm ơn wooyoung hyung. "

" chúng ta nên đi xuống dưới phía wooyoung đã chỉ. hyung nghĩ mình biết chỗ đó. "

jaebeom cảm nhận nhịp tim mình điên cuồng khi nghe thấy những hồi ức xấu về nơi cuối hành lang.

" nơi đó có gì sao, jaebeom? "

jackson lo lắng hỏi. khắp cơ mặt hắn căng tức đến không chịu nổi. cả yugyeom cũng chẳng thể ngăn được những âu lo đang hiện lên như những màu mực tím đỏ tô ngang dọc.

" dưới đó là khúc ẩn nấp của bọn côn đồ. tao đã từng đi qua đó một lần và trông thấy những cảnh không nên thấy. "

" chúng ta mau xuống đó đi. "

yugyeom nóng lòng rồi vụt chạy, kéo theo cả nỗi lo lắng của jaebeom và jackson. họ cứ chạy dọc khắp hành lang, rồi lạc vào chốn hoang vu của góc tối sau lưng kí túc xá năm hai.

nơi lạnh lẽo phủ đầu bằng màu ánh trăng bạc rọi xuống nhân gian , tô đè nên nỗi lo lắng khôn nguôi trên gương mặt ba chàng trai trẻ. họ gọi tên người con trai họ kiếm tìm đến lạc cả họng. yugyeom ảo não khuỵ chân, những giọt nước mắt vương đầy trên má.

" nếu như em không trở thành người yêu của bambam, có lẽ đã không có chuyện xảy ra với anh mark. "

" đừng khóc yugyeom. không phải lỗi của riêng em, mà cả của anh nữa. chính anh đã khiến mark đến đường này. "

jaebeom cảm thấy hổ thẹn với người yêu cũ của mình. anh cảm nhận rõ lửa giận đang bùng phát trong khắp mạch máu, nuôi ý chí trả thù cho mark , người mà anh vốn dĩ không ngờ lại dễ đang trao tim đi thêm một lần nữa.

" thôi được rồi. tất cả chúng ta chẳng ai có lỗi cả. đều do tâm địa cậu ta quá tàn nhẫn mà thôi. "

jackson vỗ về ôm lấy hai người bạn. hắn chưa từng ngờ đến, đứa em hắn thương yêu chỉ đứng sau mark lại có tâm địa độc ác đến thế , kể từ khi chia tay jaebeom. tâm địa tựa hệt mãng xà.

chợt tiếng động lớn vang lên khiến họ chú ý. những sợ hãi phút chốc lan toả khiến họ cảm thấy gai óc nhưng vì nỗi xôn xao khiến họ gần như đá văng nỗi sợ hãi.

họ chậm rãi len theo tiếng động lớn phát ra từ góc cuối vườn rồi chợt dừng hẳn. là nhà kho cũ.

những vết máu bê bết dưới sàn nhà mau chóng hút lấy sự chú ý của jaebeom. cảm nhận trí óc quay vòng tựa kẻ điên, jaebeom gần như mất kiểm soát mà lao về phía trước, mặc cho sự can ngăn từ jackson và yugyeom. anh không muốn mất cậu, người con trai đến từ ánh dương sớm.

trong ngôi nhà kho cũ kĩ, họ lờ mờ cảm nhận sự ấm nóng vẫn còn đọng lại trong không khí nhưng đã nguội dần. có lẽ bọn côn đồ đã rời khi vừa ban nãy. chợt xuất hiện những dấu giày in những loáng màu của vết dơ , họ men theo tránh gây ồn ào. để rồi trước mặt là khung cảnh chói mắt đến đớn đau.

mark vẫn nằm đó , nhịp thở thoi thóp cùng đôi tay gầy đã hằn lên những vết bầm tím ôm chầm lấy cả cơ thể hao gầy. mái tóc rối bù xù xoã xượi, phần trán giờ đây nhuốm đậm màu đỏ tươi của máu trông thật chướng mắt.

" MARK. "

jaebeom gần như hét lên thất thanh rồi lao vụt về phía cậu. có cảm tưởng như hàng vạn mũi tên xuyên thủng quá cái gọi là mạnh mẽ trong jaebeom.

" tiền ... tiền ... bối ... em ... "

mark chợt mỉm cười tận hưởng vòng tay của người mà trong cơn nguy cấp nhất , không thể tin nổi nhưng cậu đã rất mong anh sẽ đến. và giờ anh đang ngay bên cạnh cậu, ôm ấp cậu vào lòng như để sưởi ấm cả cơ thể bạc bẽo của mình.

" anh đây ... anh ở đây với em rồi. anh đưa em về y tế trường nhé. "

jaebeom khẩn khoản và nhận được cái gật đầu yếu ớt của người đã ngả trong vòng tay mình. jackson đỡ yugyeom vẫn còn mềm oặt dưới nền đất khi trông thấy bóng nhân ảnh vừa rồi , cùng jaebeom trở về lại kí túc xá.

trong bóng đêm sâu thẳm ở một góc khuất xa tầm nhìn , ánh nhìn ác độc găm lên từng hồi uất hận.

hên cho anh thôi , mark yien ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com