t h i r t e e n t h
" trời ơi mark"
cái giọng the thé đanh đá của jinyoung vang lên khiến mark không tài nào mà không thể cười. cậu thấy jinyoung từ đằng xa , tay xách nách mang cùng với bên cạnh là jackson , jinyoung và yugyeom theo sau đang cảm thấy nhức đầu trước những gì mà mark có thể thấy được là bao lời cằn nhằn lên xuống của nó khi cái miệng của jinyoung không ngơi nghỉ.
" a dm mày đau quá. đè vào tay bố thế này. tính giết bố mày chết tức tưởi trên giường bệnh thế này à? "
jinyoung nhào đến ôm lấy mark mà không hề để ý đến xung quanh, tấp vào và làm mark phải hét lên, không kiêng nể mà bắn ra một câu rap dài bao gồm cả chửi thề trong ấy.
" dm tao đến thăm thì được rồi còn cằn nhằn bà mày nữa cơ. làm cất công xuốn căn tin trường nấu cháo bò cho đấy còn la lối nữa cơ. "
jinyoung uỷ khuất kể tội mark để rồi nhận lấy tràng cười lớn không chút che giấu của mọi người , kể cả mark.
" hihi nói thế thôi chứ lại đây ôm cái bù đắp nè. "
mark dang rộng tay và jinyoung thì ngu gì mà không sà vào vòng tay của người đẹp. chậc, dù có jackson là người yêu rồi nhưng mà cái sự đẹp đẽ của mark cũng rù quyến jinyoung ít nhiều.
" nào youngjae , yugyeom. lại đây anh ôm hai đứa mày phát xem nào. mặt mày yugyeom làm gì mà đen kịt ghê thế hả? "
mark tươi cười và youngjae thì không có lù đù nên nhào vào ngay, vô ý đạp vào chân jinyoung và đổi lại là tiếng be be inh cả tai. yugyeom chần chừ , nhưng vì lực đẩy từ jackson và jaebeom nên đã may mắn lao vào vòng tay ấm áp của mark.
" mark hyung .... gyeomie xin lỗi anh ... "
" ơ thằng bé này, mày làm sao đấy? tự dưng xin lỗi anh?? "
" bởi tại vì em nên hyung mới thế này "
yugyeom tuy lớn về cái xác , nhưng tâm hồn thì tựa như mấy đứa trẻ lên hai , nhào vào lòng mark vì ấm áp và độ lượng của cậu mà khóc tu tu. làm youngjae bên cạnh bị cảm động liền khóc theo. khiến bốn người còn lại cảm thấy buồn cười nhưng cũng thật đáng thươngcho hai đứa trẻ của họ.
mark khẽ thở dài và gắng sức ôm lấy cả hai nhóc tỳ đang bận bịu ôm lấy mình mà ra sức khóc. yugyeom khóc thì còn có thể hiểu được, chứ youngjae sao lại mít ướt thế này đây? mark cảm thấy buồn cười nhưng cũng chẳng ngại ngần ôm cả hai thằng bé, mặc chúng đang nhặng xị trên chiếc áo của mình. chậc, hai đứa tuy lớn xác nhưng đều là những cậu em trai cưng của cậu mà thôi.
khi cả hai nín hẳn, mark mới nhìn vào mắt từng đứa một , không giấu nổi nét cười ngự trị.
" yugyeom khóc thì anh mày còn hiểu chứ twe youngjae tại sao lại khóc ? "
" tại em thấy yugyeom khóc vật vã quá, tự dưng em cũng buồn. vạ lây khóc theo. "
" mít ướt quá đi má ơi. "
jaebeom trêu ghẹo và căn phòng lại được ủ ấp bằng cả những tiếng vùng vằng của youngjae và đặc biệt là cái nụ cười hơ hớ hơ hớ của jaebeom nữa.
vui vẻ thật, nhưng không còn lâu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com