Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t w e l f t h

nắng vươn người chạm đến khuôn mặt xanh xao của cậu khiến mark không đành lòng liền buông tha cho đôi rèm mi mỏng manh hấp háy dưới vũ điều mềm của nắng. cơn đau nhức tựa như một binh đoàn , ồ ạt kéo đến tấn công khiến trong một đỗi khắc đồng hồ, mark cảm thấy thật khó thở. cơn đau âm ỷ trên trán có lẽ do đã hết thuốc tê, theo như những gì cậu mơ hồ cảm nhận được lời nói của cô y tá tối qua , thì hôm nay bắt đầu bung lụa mà tàn phá cả tâm trạng cậu. cơn đau truyền từ khắp cánh tay và cơ hồ cảm nhận được sức nặng và ấm áp đang bao bọc lấy bàn tay mình, mark chuyển hướng nhìn và khẽ đỏ mặt.

anh ở đây, nắm lấy tay cậu không buông và cậu còn thể nhìn rõ một vài vệt máu dính lấy chiếc áo của jaebeom tối qua. bất chợt nhớ về sự kiện đêm qua, cậu không khỏi rùng mình. đám người to lớn đó có thể sẽ kiếm đến cậu một lần nữa. chỉ tronh thoáng mắt, gương mặt cậu chợt sợ hãi bao phủ và nước mắt thoáng rơi trên gương mặt gầy. tại sao lại trêu ngươi cậu đến mức này?

" em tỉnh rồi à? markie? "

câu nói trầm thấp mang cả thập phần quyến rũ của người bên cạnh khẽ vọng vào màng nhĩ của cậu, khiến mark bất ngờ đưa tay quẹt lấy hàng nước mắt đang đua nhau lăn dài. nhưng jaebeom lại tinh ý hơn, anh trông thấy những giọt nước mắt đấy cả rồi.

" ơ tiền bối .... "

jaebeom không nói gì cả, chỉ biết dùng chút sức ấm của mình mà ôm lấy người con trai gầy gò đang nằm trong lòng, đang nghẹn ngào từng cơn đỏ ửng đến đáng thương.

" anh biết em định nói gì. nếu cảm thấy buồn hay thế nào đấy , thì anh ở đây sẽ cho em bờ vai để em có thể khóc mà. đừng gồng mình làm gì. "

lời nói cùng cái ôm của jaebeom ấm áp cứ tựa hệt như mật ong vậy, khiến cậu cơ hồ cảm thấy mình thật nhỏ bé và bắt đầu bật khóc. cậu khóc vì chẳng hiểu vì cớ gì mà mình bị đánh một cách vô lý như thế , chẳng thể rõ nổi ở đời lại có người ác độc đến mức thế này. cậu khóc lóc vì cái ôm của anh quá đỗi mê hoặc, khiến cậu cảm thấy nỗi sợ hãi bao quanh và cứ dụi mặt vào lồng ngực anh mà khóc tỉ tê. trong phút chốc cậu thấy mình bé nhỏ đi quá nhiều chút , đôi tay run rẩy mà ôm chặt lấy anh, bám dính anh như thể jaebeom là cái phao cứu sinh lớn nhất với cậu hiện giờ.

khóc lóc một hồi cũng hao hụt đi sức khoẻ , mark lại thôi và bất giác cảm thấy xấu hổ khi tự dưng lại nghĩ ngợi lung tung và khóc lóc như một kẻ đáng thương.

" này mark. ngước lên nhìn anh này. "

jaebeom mỉm cười, tay không quên vươn đến cằm cậu mà níu lấy, di ánh nhìn của cậu đến mình.

" anh không rõ em buồn vì điều gì. nhưng nếu cảm thấy thoải mái, hãy kể cho anh nghe. anh sẽ giúp cho em. "

anh vỗ về cậu , đôi tay anh xoay thành vô vạn hình tròn li ti trên mu bàn tay của cậu, đôi mắt híp dài khẽ cười dưới cái nắng xanh ngọc.

" em ... chỉ là em cảm thấy không hiểu rõ vì sao mình lại bị đánh vô cớ như thế. không những thế, những người đánh em còn hăm doạ sẽ làm hại đến những người em thương , đặc biệt là yugyeom. yugyeom là thằng nhóc em vô cùng yêu mến , một chút của nó em cũng không thể để nó gặp thương tổn. em sợ ... khi trông thấy họ đánh những người em yêu thương đến chết đi sống lại ... "

mark bùi ngùi kể lại, đã không nhận ra được sự thay đổi về ngôi xưng hô của mình đối với jaebeom.

jaebeom vuốt nhẹ lấy mái tóc bạch kim xơ rối , vò nhẹ chúng khiến cậu ửng hồng đáng yêu, và bằng tất cả chân thành từ trước đến nay , anh độ lượng mỉm cười cùng lấp lánh những vạt nắng hồng.

" tụi anh còn ở đây. sẽ chăm sóc bảo vệ cho em. không ai có thể làm hại chúng ta cả. nào. giờ thì để anh đỡ em ngồi dậy, rồi anh gọi mọi người đến thăm em , được chứ ? "

mark khe khẽ gật đầu và cậu thấy mình mang lại xúc cảm rung động, hệt như lần đầu tiên đối với cuộc tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com