;16; cảm ơn
chewy.c -> nayeonieee
chewy.c:
chị khoẻ lại chưa?
mấy ngày nay em có việc nên không chăm sóc chị được
cho em xin lỗi
nayeonieee:
không sao
chị khoẻ mà
chị không trách tzuyu
nên tzuyu cũng đừng tự trách chính mình
chewy.c:
sao có thể không tự trách được hả chị?
chị có biết lúc chị gặp tai nạn mina đã nói em câu gì không?
nayeonieee:
chị không
chewy.c:
chị ấy đã nói rằng
em chưa đủ trưởng thành để giải quyết mọi chuyện
câu nói đó làm em nhận ra
mình không có khả năng để bảo vệ chị
ngay lúc chị nguy hiểm nhất
thì em lại rối ren không làm được gì
nayeonieee:
em đừng nghĩ bản thân mình như thế
đối với chị em là người can đảm nhất thế giới
có lẽ em còn chút bồng bột
nhưng mà nó không là gì cả tzuyu à
chuyện năm đó chị sẽ mãi mãi không quên
rằng có một tzuyu tốt bụng thế nào
một tzuyu không tính toán
một tzuyu tuyệt vời
vào những lúc khó khăn nhất
em luôn ở bên chị
những thứ chị làm chưa bao giờ là đủ để đền đáp cho em
nhưng tzuyu à
người tệ là chị
không phải em
đừng tự trách bản thân nhé?
chewy.c:
nayeon à
bọn mình chia tay nhé?
em nói thật đấy
nayeonieee:
em chắc chứ tzuyu?
chewy.c:
ừ rất chắc nữa là khác
số tiền chị mượn em để thanh toán viện phí cho dì chị không cần phải trả lại
bởi vì đối với em
dì cũng như một người mẹ ruột vậy
những năm tháng cô đơn không người thân
chính chị và dì là người đã cưu mang em
chút tiền ấy em lấy làm gì chứ?
thật ra, nó chỉ là thứ gì đó để em níu được chị bên mình thôi
dù bây giờ em cũng không có quá nhiều tiền nhưng em vẫn lo được cho bản thân mình
sao em nỡ lấy tiền chữa bệnh của dì được
coi như tấm lòng đền đáp của em cho hai người đi
nayeonieee:
tzuyu
thật sự thì năm đó cho dù là vì lý do nào
nhưng số tiền của em đã cứu chị cả mẹ chị đấy
thật sự lúc đó chị rất biết ơn em
chính em biết rõ rằng số tiền đó khó có thể lấy lại được
nhưng em vẫn đồng ý cho chị mượn
và thậm chí bây giờ là không lấy lại
trong mắt chị chou tzuyu sẽ luôn là người tuyệt vời nhất
tzuyu à em cũng phải tự thấy bản thân như thế nhé
chewy.c:
vâng ạ
cảm ơn chị
.
.
.
"chặng đường của đôi ta kết thúc nhưng kết thúc ở đây là giải thoát"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com