;19; kết thúc
"chị còn về làm gì?"
"về để trả tội chứ làm gì?" nayeon không ngần ngại trả lời câu hỏi của sana.
"tôi rất muốn làm hoà với chị nhưng tại sao chị cứ khiến tôi chán ghét thế? im nayeon, tất cả là tại chị, chị cướp mina khỏi tôi, chị cướp mất cả thế giới của tôi? chị làm một người đau khổ thôi không đủ sao? chị nhìn xem, tôi đến cả mina hay tzuyu có ai chưa từng là nạn nhân của chị không? bây giờ chắc chị đang hả hê lắm nhỉ? sự ích kỉ của chị đã khiến mina ra đi, chị chính là tai hoạ đó im nayeon"
những lời nói của sana như đâm sâu vào trái tim của nayeon, em chỉ có thể nghe mà không đáp trả được gì cả, vì sana nói đúng.
em là tai hoạ.
"chị muốn vào nhìn mặt mina lần cuối, phiền em tránh ra" giọng nayeon nghẹn lại, em cố kìm nén nước mắt.
"vào đi" sana vẫn nhường đường cho nayeon vào, bởi vì sana biết, người mina muốn gặp là nayeon chứ không phải ai khác.
nayeon quỳ gối trước di ảnh của người mình thương, nước mắt cố gắng kìm nén từ đầu tới giờ cũng tuôn trào.
"mina à em xin lỗi... lẽ ra, em không nên rời đi bất chợt như thế, em không cầu xin tha thứ, em chỉ mong nếu có kiếp sau thì mina có thể tìm thấy hạnh phúc, xin đừng gặp một người nào như em nữa"
nayeon bần thần trước di ảnh của người thương suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi có người khoác áo lên cho em thì mới thức tỉnh.
"chị đừng ngồi ở đây nữa, mai chị bay về mỹ mà, không về nghỉ ngơi lại sinh bệnh mina ở bên kia sẽ không yên lòng đâu" tzuyu khuyên nhủ nayeon đôi câu.
tzuyu luôn như thế, luôn ở bên nayeon, có lẽ cả cuộc đời của tzuyu thứ mong muốn nhất chính là được thấy em hạnh phúc, nhưng ước nguyện đó của tzuyu xem ra là không thực hiện được nữa rồi.
"chị ngồi thêm chút rồi về"
"đồ cứng đầu" tzuyu ngồi xuống cạnh nayeon, nhìn người bên cạnh xong lại suy nghĩ gì đó.
"lần này..... chị sai thật rồi" đáp lại tzuyu chỉ là sự im lặng.
"chị có thể cùng mina sang mỹ với dì mà? chữa bệnh đúng là mất nhiều thời gian và chi phí nhưng có hai thì vẫn hơn một mình chị gánh vác"
"chị không muốn đem tương lai của mina ra đánh cược, chị không muốn mina cũng phải khổ, việc điều trị không phải một sớm một chiều nên chị không nỡ" giọng nói nayeon khàn đi, có lẽ là do khóc quá nhiều.
"em không biết đối với chị tình yêu là gì, nhưng đối với em tình yêu là sự san sẻ, dù khó khăn đến mấy vẫn một lòng bên nhau, và hình như mina cũng nghĩ thế" tzuyu nói xong thì đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn người đang thất thần.
"có những sai lầm mãi mãi không thể sửa, mina đã không còn nữa nhưng nayeon thì còn, thứ mà mina mong muốn nhất cũng giống em đó chị biết không? là chị được hạnh phúc, hãy cùng nhau thực hiện ước nguyện đó nhé?"
"ừ" nayeon đứng dậy rồi gập người 90 độ như để gởi một lời xin lỗi, một lời cảm ơn và một lời tạm biệt.
"em yêu mina"
.....
sáng ngày hôm sau, nayeon lên máy bay.
chuyến bay cất cánh, mang theo những hồi ức và kỉ niệm của im nayeon và myoui mina.
hi vọng ở kiếp sau, cả hai sẽ hạnh phúc.
kết thúc.
#nanakang
xin lỗi vì khúc cuối tự nhiên đá qua se =)))
thôi thì chặng đường của kcc đã kết thúc.
cảm ơn mng đã ủng hộ fic trong suốt thời gian vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com