#42
seobie ~ : chin à ...
seobie ~ : có ở đó không ?
chin : mình đây hyungseob
chin : có gì không ?
seobie ~ : mấy ngày qua mình đã suy nghĩ về chuyện chúng mình ......
chin : cậu từ chối sao ?
chin : tớ biết mà ^^
chin : không sao
chin : tớ ... ừm tớ với cậu vẫn sẽ là bạn đúng không seobie ~
chin : quên đi nhé
chin : coi như mấy ngày qua mệt cho cậu rồi
chin : xin lỗi ...
seobie ~ : nói gì vậy chin ?
seobie ~ : mình còn chưa trả lời mà :))
seobie ~ : mình cũng thích park woojin nhiều lắm vậy nên ...
seobie ~ : vậy nên chúng ta thành một cặp
seobie ~ : có được không chin ?
chin : cậu nói gì ????
seobie ~ : mình nói ... mình thích woojin
seobie ~ : woojin làm bạn trai mình nha !
chin : cậu đang ở đâu ?
seobie ~ : sao chin lại hỏi câu này ? trả lời đi chứ ?
chin : đang ở đâu vậy seobie ... làm ơn trả lời mình ...
seobie ~ : .... ở kí túc
chin : đợi mình chút
park woojin không còn đủ bình tĩnh . vội chạy ra khỏi nhà mà không mặc bất cứ chiếc áo khoác nào dưới trời tuyết seoul . một mạch chạy tới trước cửa phòng kí túc xá của ahn hyungseob thở hồng hộc ...
tâm trạng hồi hộp tưởng chừng bùng nổ , woojin điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định rồi để tay lên cửa gõ 3 tiếng
cánh cửa mở ra , khuôn mặt của ahn hyungseob từ từ hiện ra trước mắt cậu , park woojin không để người kia kịp nhận định tình hình đã ôm chặt lấy hyungseob mà nói
- mình thích cậu . mình thích hyungseob . thích từ rất lâu về trước rồi
- ...
- vậy nên ... vậy nên cảm ơn cậu
- woojin ...
- mình yêu cậu ahn hyungseob . park woojin yêu ahn hyungseob thật nhiều
ngày tuyết rơi ở seoul vì đó mà trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết !
__________
" - daniel à , cuối tuần con về nhà một chuyến có được không ? "
" - có chuyện gì sao mẹ ? "
" - cuối tuần nhà mình có một bữa tiệc nho nhỏ với khách hàng quen , con về dự nhé "
" .... "
" - mẹ mời cả miran rồi đó , con phải về đấy daniel "
daniel chưa kịp nói gì đã bị người mẹ yêu quý cúp máy cái rụp , ngơ ngác dùng bộ óc của mình load lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi
- đang nghĩ gì vậy , daniel ?
đưa đôi tay dài vững trãi ra ôm lấy em vào lòng , daniel ân cần nói :
- mẹ bảo anh cuối tuần về nhà tham dự một buổi tiệc nhỏ
- vậy còn thẫn ra , là mai đó người yêu tui ơi ~
- nhưng mà ...
- sao thế , nielie ?
- anh ... anh ... muốn đưa jihoonie về cùng anh ...
- em sao ?
- ...
- hmmm cha mẹ nielie đâu có mời em ?
- thì anh mời . kang daniel này mời park jihoon thiếu gia tới dự bữa tiệc với gia đình anh
- được rồi được rồi em sẽ tới cùng anh , đừng trưng cái vẻ mặt đó ra vậy chứ ê ê
daniel nghe thấy câu đồng ý từ người đang nằm gọn trong lòng mình mà vui sướng lập tức thay đổi biểu cảm từ ỉu xìu thành rực sáng hơn bao giờ hết . jihoon nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy kéo theo daniel
- em định làm gì thế ?
- mua chút gì đó . dù sao mai cũng coi là một buổi ' diện kiến phụ huynh ' đầu tiên của em mà , nên thể hiện tốt một chút ...
daniel nhìn cái đầu nhỏ kia đang loay hoay suy nghĩ xem nên mua gì , miệng cười hạnh phúc rộng gần tới mang tai . không kiềm được mà cúi xuống chun mũi lại cọ cọ vào má jihoon
- cảm ơn em
- hứm ?
- cảm ơn vì đã yêu anh . anh yêu jihoonie , rất nhiều
jihoon không nói gì cả , em nghĩ giây phút này cũng không cần nói gì hết . tay nhỏ nắm chặt lấy tay lớn truyền nhau hơi ấm . đôi chân kiễng lên thầm thì vào tai người kia một chữ :
- ngốc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com