Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

︳hai mươi tư;

wo_oje -> mhjun

15:24

anh ơiii

ơi

anh để quên
áo ở nhà em rồi

à
bảo sao đi đường
thấy thiếu thiếu

anh đang ở đâu
để em mang áo cho

thôi
đi làm gì
mất công

không mất
xí công nào lun
còn nếu anh lo
em bị thiệt
thì anh có thể
mời em một ly
hot choco nè

uống thế còn chưa đủ à

gì vậy
không bao giờ là đủ
với choi wooje

cứ ngồi im ở nhà đi
anh gọi ship về
trời như sắp mưa rồi

vì trời sắp mưa
nên em mới
đi đưa áo cho anh

ương bướng

.

"vẫn cố chấp ra đây."

moon hyeonjun lấy tay áo, cẩn thận chấm lên đôi má dính vài hạt mưa của choi wooje, véo lên chóp mũi em khiến em khẽ nhăn mặt, đôi mắt hướng về chiếc áo của mình trên người em, lại hướng về chiếc quần bông với những họa tiết hoạt hình dưới chân, nhìn là biết mua chung với ryu minseok.

"áo của anh này"

choi wooje nhìn anh cười cười, chỉ vào chiếc áo trên người mình.

"ừ, anh thấy rồi, thế áo của em đâu?"

"áo em để làm gì ạ?"

hyeonjun kéo cao chiếc áo khoác lên, chừa lại một khoảng giữa cổ để wooje không khó chịu, anh dùng ngón tay mình cào nhẹ lên mái tóc bông xù của em, nhẹ nhàng nói.

"để giữ ấm chứ còn để làm gì, em wooje cứ thế này, sao anh an tâm được đây?"

choi wooje khúc khích cười, vẻ mặt dường như rất tận hưởng sự chiều chuộng của moon hyeojun.

"ôi dào, em cần gì áo để giữ ấm trong khi em đã có moon hyeonjun ạ?"

tiếng cười từ người lớn hơn thu hút ánh nhìn của choi wooje, rồi để khi đắm chìm trong đôi mắt ấy, em lại tự hỏi, rốt cuộc thì tại sao người ta lại mắng anh như thế, người ta nói moon hyeonjun hết hứng thì bỏ, nhưng rõ ràng, ở gần em, chưa bao giờ em thấy hyeonjun tỏ ra chơi đùa.

hyeonjun nhớ em thích màu xanh, nhớ em không ăn được cay, không thích ăn chua, càng không ưa đắng,
hyeonjun đón em mỗi khi em học bổ túc, đưa em đi chơi, chạy deadline cho em. hyeonjun vì em mà làm nhiều như thế, khiến em càng hoài nghi nhiều hơn, càng mất cảnh giác nhiều hơn.

em nên tin ai đây? tin người ta đồn, tin anh minseok, hay tin những gì em đang cảm nhận được?

người trong cuộc bất mãn vì người ngoài chẳng bao giờ hiểu rõ ngọn ngành,

người ngoài cuộc thầm mắng chửi vì người trong cuộc như con thiêu thân.

cái gì cũng có góc nhìn riêng, cuối cùng chẳng có ai là đúng hoàn toàn cả.

"anh ơi."

"ơi."

giọng nói moon hyeonjun vẫn ấm áp như thế.

bàn tay của anh cũng ấm áp như thế.

ánh mắt của anh luôn ấm áp như thế.

"anh có muốn up ảnh lên ig không?"

"ảnh gì?"

"chúng mình."

hiểu một người phải mất đến vài năm, nhưng em wooje nghĩ em sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy đâu.

vì người kia đã chờ em lâu đến thế rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com