Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

" Tao nghĩ mày nên bỏ cuộc. "

" Không được. "

" Tao thề là cơm ở viện đảm bảo hơn cơm mày làm. "

" Không, tháng vừa rồi Jongho sụt hẳn 4 cân. "

Jung Wooyoung nói hết nước hết cái rồi nhưng Kang Yeosang vốn ngang hơn cua, bạn không nghe cậu nói. Nhưng sao có thể yên tâm để Yeosang nấu cho Jongho ăn được khi mà nãy giờ bạn đã nêm nhầm hay thừa đường muối hơn 4 lần. Và Wooyoung thề Jongho rất thông minh nhưng sẽ dại đến mức sẽ ăn bất cứ thứ gì bạn trai cậu đưa. Và rằng Wooyoung có cố giải thích rằng Jongho sụt cân vốn không phải do cơm viện mà là do cậu tự quên ăn quên ngủ đi nữa thì Yeosang vẫn sẽ lấy cái cớ là đồ bạn nấu chắc chắn Jongho sẽ không quên ăn, nhưng đồ Yeosang nấu không phải đồ ăn, theo định nghĩa.

" Jongho làm chuyên về tiêu hoá, mày đừng làm em ấy phải chia tay mày chỉ vì đường tiêu hoá thế chứ? "

" Thế thì Choi San chuyên về chữa lành, sao mày lại không thể cho nó cơ hội để chữa cho mày? "

Yeosang đối đáp tỉnh bơ với cậu, việc mà bạn chưa từng làm được trước kia. Bạn nói vậy, thản nhiên múc chút canh lên nếm rồi đơ người vì mặn, nhưng với Jung Wooyoung thì bạn vừa chạm đến một khoảng nào đó mà cậu đã nhét khá sâu để lôi ra khi cậu chưa sẵn sàng đối diện.

" San kể mày nghe? "

" Tao bắt nó kể, không phải lỗi nó. "

Wooyoung để kệ bạn muốn nấu thế nào thì nấu, cậu thở dài bỏ ra ngoài chiếc sofa phủ bụi cố che mắt nhắm nghiền lại, đương nhiên Yeosang sẽ tắt bếp chạy theo: học nấu cơm cho Jongho chỉ là một cái cớ khác để bạn đến đây.

" Nếu mày muốn tiếp tục chuyện của bọn tao thì dừng, tao không muốn nói. "

" Lần đầu tao thấy mày từ chối tao. "

" Vì mày là người ngoài cuộc Yeosang ạ. Mày không hiểu được đâu. "

Yeosang thở dài, bạn ngả đầu ra ghế.

" Choi San bây giờ là một cái xác... "

" Tao không hỏi. "

" Tao lẩm nhẩm, không khiến mày nghe. "

Wooyoung đành mặc kệ, cậu quyết định giả điếc và đánh một giấc, cậu tin giấc ngủ sẽ giải quyết mọi chuyện.

Nhưng Yeosang chẳng để cậu làm thế.

" Jongho ấy, em ấy rất thích rượu vậy nên nhà tao vừa làm thêm một tủ chứa rượu nữa. San uống rất kém, gần như chẳng dám uống vì một ly đã say, ấy vậy mà từ sau khi chia tay mày nó hay mò đến nhà tao hẳn, để xực hết chỗ rượu quý của Jongho. "

Yeosang ngừng một lúc, bạn cố tình nhìn sang Wooyoung: cậu vẫn im lìm thế, vậy nhưng bạn cũng chẳng định dừng câu chuyện.

" Ngày nào nó cũng uống một chai, cuối cùng là chẳng ăn được bao nhiêu lại nôn hết ra. Thậm chí nhiều khi nó chả ăn gì, tất cả những gì nó nôn đến rát họng ra chỉ có nước với đống dịch ở phế quản. Bây giờ vẫn thế, việc nó lên được phòng khám chỉ để chống đối tao với Yunho khỏi phải lo lắng. Nghĩ lại xem Wooyoung ạ, nếu việc hai đứa mày chia tay là đúng thì tại sao sau cuộc tình lại chẳng có lấy nổi một người hạnh phúc? "

" Tao đang hạnh ph- "

" Không, đừng tỏ ra coi thường tao bằng mấy lời nói dối hạng xoàng như vậy. Tao đã chơi với mày từ hồi cấp ba và San từ hồi đại học, đủ lâu để hiểu hai đứa mày. "

Giờ thì Yeosang im lặng, bạn ngồi đợi Wooyoung hiểu ra được chút gì đó để mở lòng. Bạn nhớ lại căn nhà của San, nhớ lại cái lúc San nói chuyện với bạn trong trạng thái tỉnh táo nhất. Choi San đã khóc rất nhiều, anh ta nhớ Wooyoung, nhớ mùi của cậu, nhớ đồ ăn cậu nấu, anh cứ mãi lải nhải những thứ ấy cho Yeosang nghe dù anh vẫn đang tỉnh. Dẫu vậy cái nỗi nhớ vẫn không để anh gọi điện cho cậu lấy một lần. San không phải vì lòng tự tôn của một thằng bị đá, anh nhớ giọng Wooyoung lắm, anh hay mở lại mấy đoạn video cũ trong máy để xem, cuối cùng cũng chỉ vì yêu cậu quá nhiều mà lại chẳng dám nhấc máy, vì anh sợ mình sẽ làm phiền Wooyoung.

Jung Wooyoung đã bỏ tay che mặt, mắt cậu đỏ hoe, thở dài một tiếng mới tiếp chuyện.

" Tao rời bỏ San vì thấy mình không đáng có mặt trong thế giới đầy sự ấm áp của anh. " Wooyoung vuốt mặt: " Anh ấy mài mặt cả ngày ở phòng khám để chữa lành, nếu như phải chữa cho cả tao lúc ấy thì ai sẽ là người chữa cho anh? "

" ... San hồi mới mở viện thú y từng kể tao nghe rằng nó được lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu... vậy nên Wooyoung ạ, nó không tiếc cho đi tình yêu của nó, nhất là khi đó là người nó thương nhất. "

" Tao không thể, tao sợ mình làm khổ anh, rồi một ngày anh ấy mệt mỏi tao cũng sẽ để mất anh mãi mãi. "

" Thế thì đó là việc của lúc ấy, mày không biết khi nào nó sẽ xảy ra? Vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, chứ hiện tại mày nghĩ San sẽ còn tự làm khổ mình đến bao giờ? "

Wooyoung im lặng, cậu muốn mở lời, với Mingi Yeosang như những người bạn tâm giao, với Hongjoong như người cha thứ hai và với Choi San như người mình vẫn còn yêu rất nhiều. Nhưng lần nào cũng vậy, cổ họng cậu cứ mãi nghẹn ứ không dứt nổi thành câu. Mọi người vẫn luôn sẵn sàng để nghe cậu nói nhưng cuối cùng cậu chọn bỏ qua vì thấy mình đang phiền họ.

" Mày đang tự hành hạ mày vì tin rằng mày không đáng được tha thứ, còn San, tệ hơn, nó tự hành hạ nó vì bản thân nó không giữ được mày. "

" Vậy liệu người chủ động rời đi như tao còn tư cách nào để quay về không? "

" Mày không quay về San nó sẽ mãi như này, không biết bao lâu. Mày quay về không biết San sẽ né tránh mày hay gì thì không biết nhưng mà tội gì lại không thử? "

Nói rồi Yeosang vội đứng dậy, bạn khoác áo khoác rồi xách túi kéo Wooyoung theo.

" Đi. "

" Đi đâu?? "

" Gặp nó. "

" Luôn á? Gặp ở đâu mới được? Ai mà biết giờ nó đang ở đâu. "

" Phòng khám, hôm nay Yunho gửi chó qua bắt nó chăm. "

" Nhưng còn cái bếp? "

" Kệ nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com