17.
" Nàm thao mà khóc? " Myung Jaehyun ngồi xuống bên cạnh bạn, đưa cho bạn cây ốc quế mới chạy đi mua.
" Xin thầy cho tao lùi hạn nộp được không, hoặc cho tao xin thầy không thi đại học cũng được. "
" Ô sao đấy, kể tao nghe xem nào. "
" ... bố tao không cho học đại học, bảo là beta học đại học làm gì. Tao muốn học đại học, bố cáu, bố đánh tao đuổi đi, tối nay tao còn không về nhà được. "
Sungho lại sụt sịt liếm chỗ kem dở sắp chảy ra tay. Jaehyun khẽ nhích ngồi sát vào bạn, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc bạn. Sungho không thích động chạm cơ thể, bạn sẽ ngay lập tức giãy ra như con mèo xù lông. Nhưng mèo với người nó tin tưởng sẽ cho động chạm thoải mái, hôm nay Sungho ngồi im khóc, bạn để kệ Jaehyun luồn tay vào tóc mình, để nó vò rồi xoa khắp đầu bạn.
" Mày thích nhỉ. "
" Sao? "
" Làm alpha ấy, đứng trên đỉnh xã hội từ lúc sinh ra rồi. Chí ít thì làm omega còn được yêu thương, beta như tao mà không giàu như Sanghyeok thì chả có giá trị gì. "
" Nói vớ nói vẩn, mày có là beta thì vẫn sẽ có người yêu thương mày thôi. "
Myung Jaehyun chơi với bạn từ hồi cấp hai, chuyện gì của bạn cậu đều nhớ hết. Sungho lớn lên với bố, mẹ bỏ đi theo đại gia từ khi bạn mới sinh. Ông đại gia ấy là beta, mà Sungho là beta nên bố cũng chẳng ưa cậu lắm. Sungho hồi cấp hai hay khóc hơn nhiều, mỗi lần khóc cậu lại tìm đến Jaehyun, hai đứa cùng nhau đạp xe đến công viên vào buổi tối, ngồi tâm sự đến chán chê cho tới khi Sungho có thể về.
Myung Jaehyun thương Park Sungho nhiều lắm.
" Qua nhà tao mà ngủ. "
" Được không? "
" Được, để tao bảo mẹ lấy thêm chăn. Lâu không gặp mẹ tao cũng nhớ mày lắm. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com