13
-----------------------------
22:28
Bot
-----------------------------
Bongne vừa tạo một nhóm
Bongne đã thêm Jayliem, Patne, Qangthu và những người khác vào nhóm
Bongne đã đặt tên nhóm là Bot
Patne đã đổi chủ đề thành Tối màu
Tinytun
Gúp gì đây
Hội bot 0704 hả
Patne
Hehe (•'O'•)9
Bongne
@all
Gúp mật
Không cho mấy ông kia biết à nhaaa
Wonbi
=)))
Khangki
Bot là gì
Trạm thu phí hẳ
Qangthu
Bot top anh ơi
Nằm trên nằm dưới đồ đóa 😇✨
Nathnim
=)))
Rồi sao cả cái khu chưa ai có bồ mà bị gáng thành bot hết rồi
Jayliem
Heh
Cảm nhận cá nhân đấy cháu ạ
Nathnim
Tụi mày giỡn tới anh cường không sợ ảnh múc tụi bây hả =))
Bongne
Suỵt
Ảnh chưa biết đâu ¯\_(ツ)_/¯
Wonbi
Ok để tao méc
Bongne
Anh quânnn
Đừng có méc mà (╥ᆺ╥;)
Với anh 2 em bót thiệt chứ bộ
Tinytun
Bot
Hay bót
2 nghĩa đó 😇
Nathnim
Quỷ sao lưng kìa anh luyện
=))))))
Viethoangmao
=)))
Bật giới hạn độ tuổi giùm đi
Pnnnnn
Gúp mới hả
Xôm quá (≧▽≦)
Giakhiem
Uầy
Em cũng có mặt này
Ủa bot ( ╹▽╹ )??
Joey
=)
Gúp gì đây
Patne
Gúp BOT \(ϋ)/♩
Crot
Là cụ thể nó vìa cái rì dị
Qangthu
Tâm sự chuyện tình cảm thầm kín sâu trong trái tim bé nhỏ của chung ta mà không thể nói ra ngoài được
Tóm gọn thì là
Chuyện của mấy con bot (bót)
👏✨
Cuongbach
/Với anh 2 em bót thiệt chứ bộ
➥ ?
Tinytun
Bộ có đứa nào định tỏ tình hay sao mà tạo gúp này
Jayliem
Hehe
Đã bảo tâm sự mò (人^з^)-☆
Tâm sự gì cũng được hết
Nhưng mà đừng có lộ tin nhắn ('・ᴗ・ ' )
Crot
Hừm
Từ vụ kia im ắng quắ có cái gì để kể đâu
Viethoangmao
Anh thấy
Nếu mà chuyện tình cảm
Thì có
Chuyện tình iu của cường
Chuyện mấy cái bùng binh
Chuyện mấy đứa đơn phương người này người kia
Chứ còn gì nữa đâu
Khangki
Chuyện của cường á
Tui cũng muốn nghe (≧▽≦)
Cuongbach
Hong
Khangki
(';ω;`)
Giakhiem
*pat pat*
(o・_・)ノ"(ᴗ_ ᴗ。)
Jayliem
È hem
Thiệt ra
Group này được lập là vì mục đích cá nhân cho cháu cô
Nathnim
Cho hủ sơn hả
Hay cho tui
Jayliem
Cho ntp 🤸✨
Giakhiem
Uâyy
Dụ gù đấyy
Tinytun
Tới khúc nào rồi mà lập hẳn gúp vậy :))
Patne
Hehe
Thật ra...
...
-----------------------------
Màn hình tắt phụt, nó còn chẳng kịp cho Luyện nhìn đến dòng tin nhắn tiếp theo trong nhóm chat. Luyện bĩu môi, giận dỗi vứt điện thoại vào túi. Tiếng ting vừa vặn lúc thang máy vừa xuống đến tầng trệt.
Gần 11 giờ khuya, nhân viên của tòa cũng chẳng còn lại mấy ai, Luyện nhìn quanh, thở dài rồi rảo bước. Luyện chào tạm biệt mấy chị lễ tân vẫn còn ca trực, cúi chào bác bảo vệ đang chơi đùa cùng con chó mực, lặng im hít sâu một hơi cuối ngày. Sài Gòn hình như lại sắp mưa, một trận mưa khuya chắc có lẽ sẽ khá lớn khi đến ánh trăng cũng bị mây đen che khuất. Đức Luyện không muốn nghĩ đến việc dầm mưa để về nhà đâu. Anh vừa rùng mình với suy nghĩ của mình, đôi chân cũng tăng tốc lên sau mỗi bước đi.
Mất không quá 1 phút để Luyện chạy đến cổng công ty. Anh nhìn trái rồi lại nhìn sang phải, rồi lại giật mình bởi tiếng còi xe.
- Giật mình nha trời_ Luyện bĩu môi trừng mắt với Minh Quân. Đúng thế, là Minh Quân. Không phải Việt Hoàng, không phải Hoàng Long và càng không phải Đông Quan.
- Tại má ra chậm quá đó_ Quân gạt chân chống xuống, đưa nón cho Đức Luyện. Anh vừa vặn cầm lấy, đội vào và đợi Minh Quân chỉnh xong chân gác mới từ từ leo lên xe.
Quân lấy ly cam ép mình đem từ trọ đưa cho anh. Luyện cảm ơn rồi cầm lấy, hút liền một hơi dài rồi đưa ra trước cho Quân hút một hơi.
- Xong chưa? Nay anh muốn ăn gì?_ Quân đề xe, bánh xe lăn đều qua những ổ gà chằng chịt khiến cậu khó khăn điều khiển. Tâm trí Quân chia làm hai nữa. Một nữa dùng để lái xe, một nữa để nghe Luyện luyên thuyên về đủ thứ mà hôm nay anh gặp phải.
Ra khỏi con đường vắng, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Chạm vào đầu mũi của anh, chảy dọc xuống má rồi rơi xuống yên xe.
- Quân, mưa tới rồi_ Luyện vỗ vào lưng cậu mấy cái liền. Anh không thích dính nước và càng không thích mưa. Nó nặng nề, lạnh lẽo và cản trở_ Núp đợi tạnh đi.
- Trời ơi khổ ông quá_ Quân cao giọng khó chịu nhưng cũng tấp vào gánh hủ tiếu đêm mà Quân nhớ đã nhờ Hữu Sơn review cho mình. Đúng như Luyện lo sợ, trận mưa đêm đột ngột kéo theo cả giông cuốn bay cái nhộn nhịp vốn nên có của Sài Gòn cuối tuần. Những đợt nước nặng nề xối xuống thành phố, miếng bạt giăng của gánh hủ tiếu cũng đang gồng mình che chắn cho những vị khách, gồm cả anh và cậu. Quân dắt Luyện đang nhăn nhó từ nãy đến giờ ngồi vào dãy bàn giữa, đủ để né đi những đợt gió tạt.
- Anh ăn cái gì? Mì hay hủ tiếu? _ Quân vừa chuẩn bị muỗng đũa vừa quay sang hỏi anh. Luyện được xoa dịu bởi mùi hương từ nồi nước lèo, anh ngó đến chiếc tủ kính nhỏ trưng đủ thứ từ rồi ậm ừ, cuối cùng chọn cho mình một bát nui với thịt băm. Quân gật gù coi như đã nghe thấy, cậu gọi món cho mình và cho anh, kèm theo là hai chai nước sâm. Có cái vừa ăn vừa uống cũng hay mà.
- Hôm nay ở nhà có chuyện gì không?_ Luyện chống cằm, bĩu môi nhìn Quân. Hôm nay Luyện rời 0704 từ tờ mờ sáng, điện thoại còn chưa sạc kịp từ hôm qua cũng tắt thông báo để tập trung cho công việc. Thường thì mọi drama chuyện phiếm đều sẽ được Luyện cập nhật thường xuyên thông qua Việt Hoàng hoặc thằng Hiếu. Còn Quân? Nó là người của công việc, hôm nay là bất đắc dĩ lắm anh mới hỏi nó thôi.
Quân chu môi, đánh mắt lên nhìn gương mặt đầy mong chờ đối diện, phút sau lắc đầu.
- Hình như là không, em không biết, nguyên ngày nay em chạy job cho nhóm nên cũng không có về.
Đáp lại câu trả lời của Quân là tiếng thở dài bất mãn. Quân với thái độ đó chỉ phì cười, quen rồi nên mặc kệ.
- Anh hỏi tụi nhỏ được mà, hỏi em chi?
Cậu nhận hai phần ăn vừa được đem đến, cúi đầu cảm ơn chủ quán.
- Hết pin rồi mới hỏi đó_ Anh đón phần nui được Quân chuẩn bị hết thảy, nếm vị, anh nghĩ sẽ cho thêm ít nước tương vào.
- Em chịu_ Quân nhún vai. Quân khác Luyện, anh không cần hỏi vì cứ về là cha Quan với anh Khang sẽ thao thao đủ thứ chuyện và tùy vào sự phân loại mà Quân sẽ chọn nhớ lấy hoặc mặc kệ. Nhờ hai người anh của mình nên Quân cũng không quá tuột lại với những câu chuyện nhưng để nói là để tâm thì không đáng kể.
...
Bên ngoài tấm bạt, mưa vẫn còn chưa ngớt. Những đợt gió như cây roi mây vút ngang xé toạt màn mưa, Luyện nhăn mặt với cảnh đó.
Hơn 11 giờ đêm, còn chưa tới 30 phút nữa là đến ngày mới mà mưa vẫn chưa dứt. Gánh hủ tiếu vẫn còn vài vị khách bất đắc dĩ phải ngồi lại vì cơn mưa. Trên bàn cả hai chỉ còn mỗi hai chai nước sâm rỗng tuếch.
Quân nhìn sang anh, Luyện trông đã đuối lắm rồi. Ngồi đây mãi cũng chẳng phải là cách.
- Hay anh chịu khó tý, nép sau lưng em với mặc áo mưa vào chắc cũng không ướt mấy đâu_ Quân phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Giọng nói bất chợt khiến Luyện có hơi giật mình rồi khi tiêu hoá hết lời của Quân thì nhăn mặt đắn đo. Minh Quân nói cũng có lý nhưng mà mưa to thế này... mà anh cũng đuối thật chứ chẳng thể đùa... Luyện muốn đi ngủ lắm rồi. Dù sao cũng là Quân lái, chắt tay, chắc là không sao đâu.
Một đống suy nghĩ được tổng kết lại bằng một cái gật đầu khiến cậu thở phào.
Đoạn đường cậu thường đón anh về đâu đấy cũng chỉ tầm 15 phút, hôm nay do nhiều lí do lại dài đến cả tiếng đồng hồ.
Nữa đêm, đường vắng chỉ còn bóng chiếc cub cùng bóng lưng hai con người. Người phía sau nép sát rạt vào lưng người phía trước, không nhanh không chậm chắt tay lái về nhà.
-----------------------------
Tui sẽ cố gắng để tiếp tục (´ε` )
Tui bỏ bê fic vì stress và cũng quay lại viết vì stress :") hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com