<<10>>
Min Đại Nhân:
Hôm nay không thấy
em ở nhà?
Em:
Anh qua tìm em ạ?
Dì thấy em ở nhà một mình nên bảo em qua ăn cơm, em quên nhắn cho anh
Min Đại Nhân:
Có cái gì mà em không
quên không?
Em:
Có nè
Mặt anh thì lúc nào
em cũng nhớ hết a
Min Đại Nhân:
Rồi hôm nay ở nhà dì luôn
hay anh qua đưa về?
Em:
Em ngủ lại, anh không
cần qua rước đâu
Min Đại Nhân:
Ừm
Có gì tối anh ghé chơi một lát,
sẵn hỏi thăm dì
Em:
Mỗi lần anh qua dì cứ hỏi
Ngại muốn chết
Min Đại Nhân:
Cũng bởi chồng tương lai
của em quá tốt thôi
Em:
Em đâu có bảo sẽ gả cho anh?
Min Đại Nhân:
Đứa khó bảo như mày anh không lấy thì cũng chẳng có thằng thượm nào chịu lấy mày đâu.
Em:
:<
Đồ ác độc sao anh lại
nỡ bảo em như thế :<
I'm so sad :<
Min Đại Nhân:
:>
Anh còn việc phải làm.
Tối gặp em sau.
Em:
Em làm thêm một phần
cơm cho anh nhé?
Min Đại Nhân:
Ừm. Bye bé con.
Em:
💜
Min Đại Nhân đã offline
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com