Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Andrew.

Đêm đã lên, màn đêm phủ xuống nơi căn phòng trống vắng. Tay gác mộ đơn bóng ấy lại nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng thuần khiết chảy dọc, nhỏ giọt trên mái hiên gỗ cũ kĩ nơi căn nhà hoài niệm của vầng trăng hiền dịu. Gã đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc đến gần cửa sổ.

Một đêm trăng tròn.

Ánh mắt đỏ máu của hắn giờ đây như đông đặc lại khi ngắm nhìn những dãy đèn lồng màu vàng cam đang tỏa sáng phía chân đồi, tiếng trẻ con vẫn vang vọng đến nơi đây tụa tiếng chim hót khiến gã khó chịu, song, quả là một lời nhắc nhở ân nghĩa. Hắn ngồi xuống bàn cắt, đan hai tay vào nhau mà cầu nguyện. Y là một tay đạo hồi, không đón giao thừa theo truyền thống phương đông , càng tốt, hắn cũng chẳng còn gia đình mà ăn "tết".

*Hỡi người, liệu mẹ còn nghe thấy tiếng hát của những Jesusalem ngân nga trong nhà thờ ? Liệu tay lừa gạt dung từ ấy có hứa trao cho mẹ một mảnh đời như mẹ đã ước ở trên ấy ?*

*Con muốn đi theo người. Hãy để đứa trẻ dơ bẩn này nối gót người. Làm ơn.*

Những cám dỗ nhân thế giờ đây chẳng còn trói buộc được hắn. Tiền, một cụm từ ngọt lợ ghê tởm cũng chỉ mà mớ bạc vụn và giấy tro trong bàn tay hắn. Tình, chỉ là thứ thuốc phiện chết tiệt càng yêu cầu, càng chẳng hề nhận lại. Sự nghiệp ? Nực cười. Gia đình ? Càng nực cười.

Tiếng cười khanh khách của gã vang lên vẳng khắp căn nhà tựa như một lão trung niên cười lên trước những câu đùa nhạt toẹt của thập niên 80. Phải, đời hắn là một câu đùa.

Nụ cười rợn gáy ấy giờ thấm đẫm nước mắt mặn nồng mà trở thành rền rĩ tâm can. Y mệt, song y chẳng thể chợp mắt. Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi lả tả tựa cơn mưa phùn đầu xuân, đang tưới lên những cánh hoa diên vĩ trên ngôi mộ người mẹ yêu dấu của y ngoài kia. Hắn cứ khóc, mặc cho tiếng cười nhạo bêu xấu vang vọng ở góc xó nào đó trong bộ não của hắn.

Ai nói, những kẻ mạnh mẽ không được khóc ?

Phải rồi, vì họ thường có vạt áo người thân lau đi.

Những ngón tay được bao bọc bởi lớp găng tối màu ra sức dày vò chân tóc hắn, đồng tử người gác mộ lẻ loi ấy co lại đầy kích động. Bỗng, hắn đột ngột nhìn lên, vẫn ánh trăng ấy đang rót lên bờ vai, chảy xuống vạt áo, thấm đẫm trên mái tóc trắng ngà. Đồng tử hắn nhìn chăm chăm vào vật thể ở xa, giữa vườn hoa diên vĩ hắn trồng với những chiếc đèn dầu hôi sởn bạc thắp sáng và những cây nến trắng thuần đang lấp lánh.

Hắn đã thấy hình bóng người mẹ của mình bước ra từ ngôi mộ, vạt váy màu nâu sẫm ấy giờ đây thành một màu xanh biển oan hồn. Người cúi xuống hái những bông hoa gần nấm mồ mình, chăm chú, tỉ mỉ.

Andrew bật dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ mà thục mạng chạy đến vườn hoa ấy, khóe mắt vẫn còn những giọt đau khổ lắng đọng mà tăng tốc.

Người quay lại. Mỉm cười.

Tâm can của hắn bị nhàu xé rồi lại duỗi phẳng, cồn cào.

Nhưng người à. Tại sao khi con đến, người lại hóa tro tàn đọng lại ?
_______________________________

- xin chào các độc giả, tôi là Seruliour, một nghệ sĩ lang thang. Với mục đích viết văn để giải trí, hi vọng mọi người tận hưởng tác phẩm tinh thần của tôi.

Đừng ngại tương tác, sự quan tâm của người là niềm cảm hứng mãnh liệt để tôi đặt bút viết tiếp.

Cảm ơn, vì đã đón đọc, hẹn gặp lại ở các chap sau, được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com