13
'Rắc'
Moon Hyeonjoon đột nhiên ngẩn người trước tiếng động lạ.
Choi Hyeonjoon vô cùng bình tĩnh bước đến trước mặt hắn cứ như không phải là cái người mới vừa nãy đang tìm cách lãng đi.
Họ Moon với vành mắt đỏ hoe sửng sốt đến mức đứng hình không phản ứng kịp.
"Ô khóc à?"
Họ Choi một lần nữa vô cùng bình tĩnh đặt mông mình xuống ghế đá ngồi cạnh hắn, mỗi người ngồi một góc chả ai buồn nhích vào chính giữa.
"Anh nhìn gì mà nhìn, lễ hội ồn ào quá... nên tôi ra đây cho yên tĩnh thôi".
Có lẽ cơn xấu hổ len lỏi chiếm hết phần của cơn đau, Moon Hyeonjoon cảm thấy mình nhục không có một chỗ trốn nhất thời quên mất người này lớn tuổi hơn mình.
"Có mắt không được nhìn à".
"Shh... Tôi không biết anh là người nói nhiều vậy".
"Tôi chỉ mới nói hai câu, đây là câu thứ ba".
"..."
"Ba là nhiều rồi".
"Anh đừng giả vờ nữa nãy không phải anh đứng thấy hết rồi à".
"Ồ".
Bất chợt Choi Hyeonjoon vỗ tay.
"Đánh hay lắm, đáng khen".
"Điên à".
"Vậy cậu đánh ngu thật, may Jihoon không phản kháng không là đánh chẳng lại rồi".
"AI NÓI!!!!????".
Hơn thua vậy.
Choi Hyeonjoon thôi đôi co với hắn, anh chỉ ngã đầu lên thành ghế đá, nhìn nhìn tán lá cây đu đưa trong gió, trong mắt anh đang vẽ thành những vật muôn màu, những cành cây đan xen nhau có lúc tạo thành hình trái tim, đôi lúc tạo hình các con vật khác. Anh thật sự rất thích cảm giác được ngồi thoả thích tưởng tượng như này, dở hơi thật.
Chỉ tiếc là giờ này thì nơi đây tối thật, một chút ánh đèn vàng là không đủ, thật sự ở đây vắng vẻ ít người quá đi mất.
"Nãy chắc là đau lắm hả".
Moon Hyeonjoon nhìn vào mũi giày của mình, chỉ là trả lời một câu hỏi bản thân đã cảm thấy như nào thôi nhưng cũng làm hắn cảm thấy rất ngột ngạt, thật khó trả lời.
"Không biết".
"Cho dù... người mình thích có đứng gần mình cỡ nào, mà không thích mình thì gần cũng thấy xa".
"Xa cỡ nào".
"Như cậu với Wooje vậy á".
"Tưởng như anh với anh Wangho".
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ ngồi thẳng dậy xoay đầu lại nhìn hắn, cùng lúc đó họ Moon cũng ngẩng đầu, ánh mắt hai người va nhau.
Gọi là đồng cảm đi.
Choi Hyeonjoon bất giác mỉm cười.
"Thấy chưa, có phải một mình cậu đang đau đâu".
"Tôi đã cố gắng quên đi ấy chứ, nhưng mà nó chỉ làm cho tôi thêm yêu thôi, dù sao thì cứ để nó bình thường đi vậy, mà... Wooje nó im lặng chỉ vì nó biết im lặng chính là sự tôn trọng cho những điều nó không thể có câu trả lời".
Moon Hyeonjoon né tránh ánh mắt anh, không nói gì.
"Mà cảm ơn cậu nha, ít nhất tôi không phải kiểu chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối".
"Thấy cậu tệ vậy tôi đỡ hơn nhiều rồi".
"Anh-".
"Anh gì mà anh, cậu em tôi chắc, ba tôi không có họ Moon."
۶ৎ
Thanh âm náo nhiệt rốt cuộc đã kết thúc, nhưng dư âm sôi động vẫn đọng lại trong không khí. Trung tâm sân trường vốn đông đúc đã trở nên trống trải, chỉ còn lại lác đác vài người.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ai nấy đều đã mệt mỏi, Minseok vươn vai, ngáp một hơi rõ dài, nhắm tịt cả mắt như có thể ngủ đứng ngay tại đây. Cũng không thể trách nó được, trời đã khuya thế này rồi kia mà.
"Thằng nhóc này, buồn ngủ thì về nhà trước đi, cứ ở đây ngáp ngắn ngáp dài." Kim Kwanghee vừa cằn nhằn, vừa giơ tay đánh một cái nhẹ hều vào gáy nó.
Minseok theo phản xạ rụt cổ, cái mỏ lại bắt đầu chí chóe.
"Người ta quan tâm nên đợi anh về chung mà anh còn nhằn em, anh Kwanghee vô tâm thật, phải không anh Hyukkyu?"
"Anh Hyukkyu?"
Ryu Minseok lay lay nhẹ vai anh, mãi mới có phản ứng, như thể trước đó Kim Hyukkyu đang lạc vào một thế giới khác, môi anh mím lại, gương mặt cũng không biểu lộ thêm cảm xúc gì đặc sắc 'hả' một tiếng, có vẻ là chẳng nghe thấy hai cậu em mình đang nói tới cái gì.
"Anh sao thế, bộ có chuyện gì hả em thấy anh cứ thất thần?"
Phải rồi, Minseok vẫn chưa biết về cuộc ẩu đả của Jeong Jihoon.
"Không sao, xin lỗi anh hơi mất tập trung.."
Ryu Minseok tất nhiên không chịu tha cho anh, thằng nhóc con liên tục nói luyên thuyên trách cứ một lúc cả hai người anh mình, gì mà vô tâm lạnh lùng. Kim Hyukkyu chỉ cười trừ, xuống nước dỗ em nhỏ nhiều chút.
Riêng Kim Kwanghee vẫn quan sát khá kĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.
Haha
Có một số chuyện giấu Minseok thì khá dễ, nhưng với Kwanghee thì khó lòng mà giấu.
Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh, ngay lúc nhìn thấy gương mặt rịn máu từ khóe miệng đến cánh mũi của Jeong Jihoon tim anh cứ như thắt lại, suy nghĩ cũng theo đó đình trệ, vội vã lao tới, bàn tay anh lạnh lẽo chạm vào làn da nóng bừng đó. Anh đã cố gắng giữ mình bình tĩnh nhưng ánh mắt rối bời luôn là thứ không thể che đậy. Dù sau đó Kim Hyukkyu đã tự tay băng bó, tự tay lau đi vệt máu cho Jeong Jihoon, nhưng đáy lòng anh vẫn nặng trĩu, sự lo lắng khiến anh bất giác sờ vào cổ tay mình.
Trống rỗng, vòng tay vẫn còn để ở hậu trường, vì cài khóa bị lỏng anh sợ nó rơi mất nên đã cởi ra để nó trong túi áo khoác của mình, nhưng lúc nãy gấp quá anh quên mang nó theo mất rồi.
"A, mấy đứa về trước đi, anh để quên đồ."
"Anh khoan-"
Không để Ryu Minseok kịp nói thêm cái gì, Hyukkyu đã tốc biến mất dạng rồi, Kim Kwanghee cũng chả buồn ngăn cản, giơ tay khoác vai thằng nhóc con đang ngơ ra đi thẳng một mạch khỏi cổng trường.
Bước chân Kim Hyukkyu gấp gáp quay lại hậu trường, vừa bước vào trong đã thấy áo khoác mình được xếp gọn đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong vắng tanh, giờ này mọi người đã về hết rồi.
Hyukkyu không đợi thêm, anh tiến tới tay lục lọi vào trong túi áo.
May thật nó đây rồi, Kim Hyukkyu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, môi không kìm được cong lên, định quay người trở về thì một giọng nói cất lên sát bên tai, hơi thở nóng ấm của đối phương phà vào cổ anh.
"Cái vòng đó, quan trọng với anh à?"
Kim Hyukkyu giật thót, bất giác xoay người lùi ra sau, cái giọng này không cần đoán cũng biết là Jeong Jihoon mà, nhưng sao hắn vẫn còn ở đây.
"Em.. em sao còn chưa về?"
Không giấu, hắn thật ra đến đây là để tìm anh, nhưng tới rồi lại thấy bên trong vắng tanh, mọi người đều đã về hết. Trong thoáng chốc Jeong Jihoon hụt hẫng biết bao, tầm mắt hắn đảo quanh bắt gặp một chiếc áo khoác quen thuộc, lòng vui như được mùa vì lại có cớ gặp Hyukkyu rồi, nhưng chỉ vừa cầm lên một vật gì đó đã rơi ra khỏi túi áo.
Jeong Jihoon cúi người nhặt nó lên, đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía mãi mới thấy trông nó quen mắt, không nhịn được khóe môi cong lên.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em, cái vòng đó quan trọng với anh lắm à?"
"..."
Hắn nhoẻn miệng cười, lại thêm đứng sát với anh hơn.
"Em nói đúng rồi nhỉ?"
Lòng hắn nóng như lửa đốt, anh vẫn giữ nó, món vật lần đầu em tặng anh. Điều đó có nghĩa là gì?
Anh cho em biết đi có được không anh?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
có text nhưng ko đáng kể^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com