7
Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, đèn đường ngã vàng ấm áp, Tuấn Anh đẩy cửa gió lạnh lùa vào, rùng mình bước ra. Đầu cuối nhẹ hướng vào phía trong xe.
- Tạm biệt sếp đã đưa em về ạ.
- Ừm ... Liệu anh lên nhà một chút có được không ?
Thái Dung ngập ngừng đề nghị.
- Dạ được chứ
Tuấn Anh đứng hình một chút rồi nở nụ cười hào hứng đáp lại.
Hai người họ, một thấp một cao sống đôi đi trên vỉa hè, gió lùa qua các cành cây, lá rơi xào xạc.
- Sếp này
- Hửm
Thái Dung chỉ phát ra một tiếng vô cùng khẽ khàng.
- Hôm nay em cảm ơn sếp nhiều lắm, em biết sếp đang cố làm em vui.
- Hình như em hiểu lầm gì đó rồi
- Sao chứ ?
- Tôi đã làm gì cho em vui đâu, tôi vẫn để em làm mọi thứ em thích
- Nhưng em lại thấy vui
Tuấn Anh đột nhiên đứng lại, Thái Dung cứ theo đà đó mà vô tình một mình tiến về phía trước. Nhận ra bên cạnh lại vắng mất một bóng người nhỏ mới nhanh quay người lại.
- Em sao vậy ?
Thái Dung nhìn em ấy cuối mặt nhìn gót chân đang kiễng lên rồi hạ xuống, không đáp.
- Xem như em trả cho đóa hoa
Tuấn Anh bất thình lình tiến nhanh về phía Thái Dung, vừa vặn đặt cằm mình lên vai anh rồi xoay mặt hôn một cái vào cổ. Nó không giống những cái hôn đánh dấu chủ quyền chỉ đơn thuần là phớt qua nhẹ nhàng gây cho người nhận đầy lưu luyến không thôi.
Con thỏ lưu manh gây án rồi phải bỏ trốn thôi !
Tuấn Anh chạy như con vịt nhỏ trong tầm mắt của người hiện tại không kịp thích ứng, đáng yêu vô cùng.
Thái Dung cho hai tay vào túi áo, cuối mặt nhướn mày hài lòng, miệng còn cố nén lại nụ cười thỏa mãn. Hít một hơi rồi đi theo phía sau.
Vô khách sạn mà là bước đầu gì chứ, đây mới đường đường chính chính là bước đầu đây này.
***
- Sau này mỗi ngày đều tặng hoa cho em, em có trả không ?
- Sếp cho em xin số tài khoản ạ
Tuấn Anh dù xoay lưng cũng biết rõ ý trêu chọc hiện qua giọng điệu này
- Là ngày sinh của em và của tôi, lập một cái
Thái Dung ngồi ngoan ngoãn trong bếp đợi Tuấn Anh mang ra ít bánh và trà.
- Sao em gan thế ? Không sợ tôi ôm một phát là em mất đời trai à
Hai phần bánh được đặt xuống bàn, Tuấn Anh cũng kéo ghế ngồi vào.
- Em còn đâu mà sợ mất, sếp này
Thái Dung đang miệng cười cười nghe câu này xong cũng phải đơ ngay.
- Mất của em trước đây nó khác với cái anh muốn lấy
- Sếp cứ chọc em
Tuấn Anh cười xòa chữa ngượng. Thề chứ không phải sếp mà là thằng khác em tiễn nó bằng chổi chà rồi.
- Không chọc đâu, nói thật đấy
- Ừm
Tuấn Anh ăn một miếng bánh, ngậm lại muỗng mà ừm tiếng nhỏ ứ trong cổ họng, trời mà biết, Thái Dung nghe thấy lại càng thích trêu nữa, trêu mãi.
- Sếp này sếp không sợ em chỉ là yếu lòng với sếp thôi sao
- Anh sợ chứ, nên anh mới đợi
- Mãi không được thì sao
- Thì anh sẽ tập không sợ em yếu lòng
- Sếp biết em sợ chỉ là sếp muốn chinh phục em thôi không
- Nếu em muốn an toàn, có thể gọi anh là Thái Dung
- Thái Dung
- Ừm, anh đây, Tuấn Anh
- Vậy em sẽ tập không sợ nữa
---------
Chời ơi chả hiểu viết cái xà lơ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com