C3
Kim Hyukkyu => Box hướng nghiệp












Quản lý Joo Chantae => Kim Haneul



_______
"Trễ rồi, trễ rồi... Thang máy!"
Minseok chạy vội về phía thang máy đang dần đóng cửa, gọi to để người bên trong giúp cậu giữ thang máy lại. May sao, người ta rất tốt bụng. Cậu như nguyện được đặt chân vào thang máy, nói khẽ lời cảm ơn rồi đưa tay định bấm số tầng.
Vô tình chạm tay người nọ cũng vừa lúc muốn bấm chọn số tầng tương tự. Hơi bất ngờ mở to mắt, Minseok bật cười.
"Anh cũng đến nghe buổi hoà nhạc của Kim Haneul nữa hả?"
Kim Haneul nhìn cậu chàng với giao diện trông chẳng khác gì vừa từ trường đua về, chẳng có vẻ gì là liên quan đến âm nhạc cổ điển nọ rồi bất đắc dĩ gật đầu.
"... Ừm."
Tìm được đồng minh, Minseok ít giữ kẻ hơn hẳn. Cậu nhìn về phía cửa thang máy đang phản chiếu bóng dáng mình, mượn đó làm gương soi để sửa lại mái tóc bị gió thổi rối bời.
"Trời đâu có lạnh lắm đâu mà sao anh chùm kín dữ vậy? Cơ mà anh làm fan đúng người rồi. Trong số mấy nghệ sĩ dương cầm có tiếng trong nước thì cách Kim Haneul chơi đàn là hài nhất đó."
Cậu nói mà không kịp để ý đến người bên cạnh bỗng chốc sững lại. Anh cuối cùng cũng xoay đầu nhìn cậu một cách hẳn hoi, trong ánh mắt mang theo vô vàn ngỡ ngàng cùng một thứ gì đó chậm rãi bùng lên như mồi lửa nhỏ.
Anh nghe thấy chính mình hỏi.
"Hài ở chỗ nào vậy?"
Và cậu trả lời.
"Hả? Thì ở mấy điểm nhỏ nhỏ mà anh ta cố ý thêm thắt hoặc cắt bớt trong mỗi một bản nhạc ấy. Chắc là thói quen? Cũng có khi là cố tình đó. Nhưng mà nghe vui tai muốn xỉu. Làm fan người ta mà sao anh không biết gì hết. Anh mua ghế ở vị trí nào đấy? Muốn mua thì tốt nhất là mua ở dãy F ấy, trải nghiệm tốt nhất. Ghế của tôi là F17 này."
Cậu nói mà lại vô thức bĩu môi, còn anh thì nhìn cậu rất lâu. Số tầng trên màn hình vẫn lặng lẽ tăng lên từng chút một. Anh cúi đầu, lấy điện thoại ra rồi nhắn nhanh một dòng tin ngắn gọn cho quản lý. Nhờ hắn giúp anh bố trí gấp vài thứ. Anh không biết vì sao mình lại phải làm vậy, chỉ là anh có cảm giác mình sắp tìm ra được điều gì đó rất tuyệt vời. Hoàn hảo, tròn trĩnh như nốt sol vậy.
"Tới rồi. Nhanh lên, tôi đi trước đó."
Minseok chạy nhanh ra khỏi thang máy, chẳng mảy may hay biết người còn lại dõi theo cậu đến khi khuất hẳn ở góc cua, rồi mới đi về một hướng khác.
Là sau cánh gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com