5
văn > ngon là tao húp vội
thuỵ
@sâm mày với trương dịch nhiên yêu nhau rồi?
hằng
ôi đjt mẹ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa
sâm
dcm anh hóng đâu nhanh thế?
thuỵ
hóng ở nhà bố
bọn mày làm gì mà đứng trước cửa nhà tao bú mỏ nhau là thế loz nào?
văn
vcl chiến đét
minh
chắc dằn mặt nhau anh ạ
thuỵ
tao làm đéo gì mà dằn mặt tao
sâm
vcl khu nhà anh ở đấy á?
rõ ràng nhà anh gần trường mà
thuỵ
nhà thứ hai của bố mẹ tao
văn
úi giàu
thuỵ
cc
sâm
|bọn mày làm gì mà đứng trước cửa nhà tao bú mỏ nhau là thế loz nào?
thì em tới đón cậu ấy rồi hôn nhau ở đấy chứ sao
hằng
mới hôm trước tán nhau thôi mà
sao đã cháo lưỡi nhanh thế?
sâm
đánh nhanh thắng nhanh chứ mày
dịch nhiên ngon như thế
tao chậm tao mất là tao khóc đấy
thuỵ
yêu nhanh cẩn thận đéo bền nhé thằng lỏi
sâm
eo anh có thù với tình yêu à?
để em yêu đương yên ổn đi xem nào
hằng
thì anh thuỵ có tư tưởng sẽ chia tay còn gì
yêu nhanh hay yêu chậm đối với anh ấy kết quả cũng chỉ có tan thôi
minh
+1 thương cảm cho trương quế nguyên
thuỵ
cút
văn
thích nhể
yêu đương chả phải nghĩ luôn
sâm
đjt mẹ lại đến mày nữa đấy
thấy thích thì tìm đại 1 đứa mà yêu đi
cứ ngồi sầu bi từ mấy hôm nay làm đéo gì không biết
hằng
hôm đi chơi xa tả kỳ hàm làm gì mày à mà trông cái mặt mày như mất sổ gạo vậy?
minh
hỏi thẳng vậy nhỡ anh văn chạy mất thì sao ạ?
thuỵ
sợ đéo
nó chạy tao kêu tả kỳ hàm bắt lại
thể nào thằng kia cũng lôi được nó về
văn
:))
lại là tả kỳ hàm
không nhắc đến cái tên đấy mọi người không chịu được à?
thuỵ
?
mày bị cái gì đấy?
hằng
ê tự nhiên gắt gỏng vậy bro?
trêu tí thôi mà
sâm
chắc chạm đúng cái vảy ngược của nó rồi
có khi đứa làm nó buồn cũng là tả kỳ hàm luôn ấy
minh
@văn anh ơi tin juan hả anh?
văn
🙂
em cũng trêu thôi mà
không có gì đâu
thuỵ
tao nói thật cái này
mày đừng buồn nhé
văn
vâng
thuỵ
đéo ai tin mày mỗi lần mày nói không sao đâu
đjt mẹ chắc bọn tao dễ lừa
làm sao kể mẹ ra
có anh có em để trưng à?
tao biết tao đẹp nhưng đéo phải lúc để ngắm đâu
sâm
khiếp😒
minh
nhưng kể ra rồi nghe anh chửi thì sợ lắm
thà không kể còn hơn
thuỵ
mày nín
@văn mày có thể chọn
1 là kể ra anh em giúp được thì giúp
2 là cứ giấu trong lòng rồi tự buồn tự giải quyết
sâm
kể đi mày
dù tao đang hạnh phúc vcl nhưng tao không phiền nghe chuyện buồn của mày đâu
thêm tí gia vị cho đời thêm vui
hằng
nói năng nghe muốn đấm vcl
văn
:D
tả kỳ hàm tỏ tình với em
hằng
oh wowwwww
hằng
đéo ngạc nhiên lắm
văn
:))
minh
công nhận
sâm
cái này thì có gì phải buồn
thuỵ
mày đồng ý rồi à?
văn
không anh
nếu em đồng ý thì sao phải buồn làm gì
thuỵ
thế là mày từ chối?
tốt quá còn gì
đúng như những gì mày thề thốt đó
chứ đừng nói với tao là mày tiếc nhé?
văn
em không mà
thuỵ
không thì tội đéo gì phải buồn
buồn thay nó à?
hằng
chắc vẫn thích chứ gì
thích thì quay lại đi
sợ đéo
sâm
nó bị ám ảnh rào cản giới tính thứ hai mà
thông cảm thân xác bạn mày ở thế kỷ 21 nhưng hồn thì bay mẹ về thế kỷ 20 rồi
minh
lại giống mấy phim drama chiếu lúc giờ vàng ấy nhỉ
đôi chính không đến được với nhau vì rào cản xã hội và ngăn cấm từ gia đình
eo ơi nó cuốn mà nó tức đéo chịu được
thuỵ
@văn phụ huynh nhà nó đến tận nơi tìm mày nói chuyện hay gì mà mày bướng thế nhỉ?
yêu thôi chứ cưới đéo đâu mà phải nghĩ
văn
thôi không nói nữa
có ai muốn đi ăn với em không
giải sầu tí
minh
em bận rồi
đang đi với hội cùng lớp
sâm
em thì mọi người biết rùi đó
đang đi với dịch nhiên
hằng
em rảnh nè
thuỵ
tao cũng rảnh
ăn gì?
nay tao bao
minh
úi tà thế em rảnh
em hết bận rồi
thuỵ
mày cút
minh
🥲
văn
thôi không cần bao gì đâu
em muốn ăn lẩu
trời lạnh thế này ăn lẩu cho ấm người
sâm
ấm lòng thì đúng hơn đấy
văn
:))
_____
văn_private thật ra anh thuỵ đoán đúng rồi đấy, mẹ kỳ hàm thật sự đã tới tìm mình
hồi đó mình cứ nghĩ hai bọn mình yêu đương thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, dù mình là beta còn cậu ấy là alpha thì chỉ cần bọn mình yêu nhau, mọi rào cản đều bay biến hết
thế nhưng lúc ngồi trước mặt mẹ kỳ hàm, nghe những lời phân tích của cô ấy mà mình không thể không xem xét lại. cô ấy nói hai đứa yêu nhau làm gì có tương lai, kỳ phát tình không giúp nhau giải quyết được, con cái cũng chẳng đẻ được, rồi đến một ngày kỳ hàm tìm thấy omega của cậu ấy thì mình sẽ trở thành đứa cản trở một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mất
rồi cô ấy nhắc tới bố mẹ mình, bảo rằng họ sẽ nghĩ như nào khi con trai họ cứ bám lấy một người chẳng thể cho mình một mái ấm hoàn chỉnh, họ muốn được bế cháu, được nghe tiếng trẻ con chạy nhảy quanh nhà chứ, mà mình là con một, nếu mình cứ cố chấp thì ai sẽ giúp họ hoàn thiện mong muốn ấy bây giờ
khi đó dù mình vẫn còn trẻ con và non nớt, nhưng mình yêu thật lòng, muốn đồng hành cùng người mình yêu đến cuối đời, vậy nên mình đã thật sự bị đánh động bởi những lời khuyên bảo ấy
mình suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ cho cả tương lai của kỳ hàm và mình, mình lo sợ một ngày bản thân bị bỏ rơi và chỉ đành giương mắt nhìn cậu ấy hạnh phúc bên một omega mềm mại và xinh đẹp, hoàn toàn gắn kết bằng dấu ấn vĩnh cửu và mùi hương pheromone hoà quyện, thứ mà mình chẳng có
mình không ghét việc bản thân là beta, mình chỉ tiếc rằng người có thể cùng cậu ấy đi hết quãng đời còn lại chẳng phải mình thôi
_____
nguyên > thuỵ
nguyên
bé ơi
bé đang ở đâu thế?
thuỵ
ơi
tớ đang ở ngoài đường
sao vậy?
nguyên
nay tớ rảnh muốn rủ cậu đi chơi á
thuỵ
tớ định đi uống rượu
cậu có muốn đi cùng không?
nguyên
ơ cậu gặp chuyện gì buồn mà phải đi uống rượu?
đi với ai đó?
thuỵ
không phải tớ buồn
là thằng văn nó đang sầu đời
nãy đi ăn với nó mà thấy nó buồn thiu nên rủ nó đi uống chút cho giải toả
nguyên
nếu mấy anh em đi thì thôi tớ ở nhà vậy
chứ mọi người tâm sự tự nhiên tớ ngồi nghe thì buồn cười lắm
thuỵ
vậy hôm nào mình rảnh đi chơi sau nhá
nguyên
ừm
có gì cứ gọi tớ nha
đi chơi vui vẻ nè
thuỵ
oki yêu cậu
nguyên
tớ cũng thế
...
thuỵ
bạn ơi
bạn yêu của tớ ơi
bạn đâu rồi
nguyên
ơi tớ đây
sao thế?
thuỵ
tớ yêu cậu lắm đó
cậu có yêu tớ không?
nguyên
tớ có
cậu say rồi à?
thuỵ
không
tớ không say
call đi
...
"cậu đâu rồi?"
"tớ đang ở nhà
cậu say rồi đúng không?
ngồi quán nào để tớ qua đón"
"đã nói không say mà
cậu bị sao thế nhờ?"
"ừ không say
tớ nói linh tinh
thế dương bác văn đâu?
còn có ai đi cùng cậu nữa không?"
"thằng văn gục rồi
nó ngủ mà tớ gọi không tỉnh luôn
có cả thằng hằng nữa
nhưng nó đi đâu ấy tớ tìm không thấy"
"cậu ở quán nào?
tớ ra với cậu"
"cậu tới làm gì?"
"tớ muốn uống với cậu
đang không có ai uống cùng đúng không?"
"..."
"ừm chán lắm
ở quán n gần quảng trường ấy
tới nhanh nhé"
"ừm chờ tớ chút
tớ đến ngay"
_____
nguyên > hàm
nguyên
đang đâu đấy?
hàm
đang nhà anh ơi
sao đấy ạ?
nguyên
đến quán bar n gần quảng trường đi
chỗ đấy gần nhà mày hơn
chạy ra trước giúp tao
tao đang tới rồi
hàm
vụ gì thế anh?
nguyên
hàm thuỵ với dương bác văn và trần dịch hằng đi uống rượu với nhau
hình như say hết rồi
mày đến trước lo giúp tao
hàm
ok anh
để em ra trước xem thế nào
_____
hàm_private mình theo lời anh nguyên chạy tới thì đã thấy bác văn nằm gục ra bàn rồi, trương hàm thuỵ thì gọi cho tỉ người lèm bèm cái gì ấy nhức đầu lắm, trần dịch hằng thì không thấy mặt đâu
mình đành phải gọi thêm thằng kiệt ra giúp, trong lúc đợi thì có thử lay người bác văn để gọi cậu ấy dậy. đây là lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh bác văn say xỉn, vì hồi yêu nhau chưa bao giờ bọn mình động vào một giọt rượu nào
bác văn ban đầu hung đư lắm, mình chạm vào người là cáu bẳn gạt ra, còn bảo là đừng có tự ý đụng chạm cơ, thế mà sau khi phát hiện ra là mình đứng bên cạnh thì mặt xìu xuống như con thỏ cụp tai ấy, má thì đỏ ửng trông yêu lắm
mình muốn bảo bác văn đi về mà cậu ấy không chịu, mình hỏi lý do thì cậu ấy nói không muốn về với mình, nếu là đi với mình thì tuyệt đối không
lúc đấy mình buồn lắm, cậu ấy đã từ chối mình rồi nên không muốn ở cạnh mình là lẽ đương nhiên, nhưng mình cũng vì ý tốt chứ đâu phải lợi dụng cơ hội ở bên cậu ấy đâu, xong còn vùng vằng để bị ngã nữa. thế là mình xót quá nên lỡ lời quát hơi to, mắng cậu ấy nhìn lại tình trạng bản thân như nào đi mà cứ ngang bướng không nghe lời
thế mà bác văn lại khóc, khóc to lắm ấy, trương hàm thuỵ đang lè nhè gọi điện bên kia nghe thấy liền chạy sang mắng mình luôn, bảo mình bắt nạt cậu ấy, còn nắm đầu mình kéo mạnh nữa chứ
mình thề là mình oan vãi cứt, lúc đấy nếu có cái lỗ nào cho mình chui xuống là mình xin phép nhảy luôn, nhục không chịu được. may mà sau đó anh nguyên với thằng kiệt đến chứ không mình đi tu được rồi, đầu làm đéo còn tóc nữa🙂
trần dịch hằng thì được tìm thấy trong wc, nôn thốc nôn tháo phờ phạc hết cả người
cuối cùng mỗi đứa lo một ông, vật vã mãi mới kéo được nhau lên taxi đi về
_____
tả kỳ hàm tắt điện thoại, gã cảm thấy hơi nhức đầu khi vừa ngồi ô tô vừa nhìn màn hình. lái xe đi khá an toàn, có lẽ biết người ngồi phía sau đang say rượu nên không phanh gấp hay cua gắt, chắc sợ khách nôn ra xe thì dọn ốm
dương bác văn từ lúc lên xe thì ngoan hẳn, không gào mồm lên khóc lóc nữa, chỉ im lặng chìm vào giấc ngủ thôi
ngoan như này có phải tốt không, tả kỳ hàm lén lút véo má đối phương một cái
"ưm..."
"không có gì, ngủ tiếp đi" tả kỳ hàm luống cuống dỗ dành dương bác văn vào giấc ngủ khi thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy vì bị véo má, gã thầm chửi bản thân mấy câu, giờ mà cậu làm loạn lên trên xe là gã bó tay đấy
dương bác văn mơ màng nhìn tả kỳ hàm, cậu bĩu môi, nắm lấy bàn tay đang vỗ nhẹ trên vai mình kéo mạnh về phía cậu, khiến gã đổ rạp vào trong lòng mình
"bác văn?" tả kỳ hàm bối rối khi được dương bác văn giang tay ôm lấy
"xin lỗi nhá"
"ơi?"
"xin lỗi vì đã nói lời chia tay mà chẳng thèm giải thích gì cho cậu hết...tớ thấy tớ quá đáng thật đấy"
dương bác văn vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi dầu gội của tả kỳ hàm, cậu thử hít một hơi, chẳng ngửi thấy mùi pheromone hương cà phê thơm nức mà mọi người hay nhắc tới gì cả, chợt trong lòng cảm thấy thật khó chịu, thêm chút tủi hờn xen lẫn
"tớ chỉ là beta thôi, chẳng xứng với alpha như cậu đâu, nên đừng thích tớ nữa"
"cậu còn phải kết hôn rồi sinh con nữa, mà cái này tớ không giúp cậu được, tớ là con trai mà, cũng chẳng phải omega, không mang bầu được đâu"
giọng nói của dương bác văn vẫn nhẹ nhàng như gió mùa thu, cậu xoa lấy tấm lưng đang căng cứng của người trong lòng, dịu dàng như muốn an ủi gã. nhưng tả kỳ hàm lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, gã tách khỏi người nọ, hai tay túm lấy cổ tay cậu, như có như không ép dương bác văn đối mặt với mình
"bác văn, cậu chỉ cần trả lời tớ một câu thôi"
gã hít sâu, ánh mắt vẫn kiên định, "cậu có còn thích tớ không?"
"tớ..." dương bác văn ngập ngừng, nhưng rồi vẫn chẳng từ chối trả lời
"còn chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com