18
----/----/----/----
"Lần thứ mấy rồi nhỉ, Hyeonjoon?"
"Dạ ba ạ."
"Làm tốt lắm, Choi Hyeonjoon."
"Tôi lạy em, Moon Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon tò mò đánh mắt sang nhìn thằng nhóc cùng tên. Đã là lần thứ ba em và nó cùng có mặt trên văn phòng, khác nhau ở chỗ em lên nhận giấy tuyên dương còn họ Moon thì lên viết bản tường trình vì ẩu đả đánh nhau.
Thầy giám thị với cái đầu lỉa chỉa tóc đang đứng chống nạnh mà chỉ vào mặt Moon Hyeonjoon, nó cao hơn thầy đến tận hai cái đầu thành ra cảnh tượng trông khá khôi hài. Chủ nhiệm của Choi Hyeonjoon muốn cười nhưng không dám, bả vai cô run bần bật, môi mím thật chặt.
Cá chắc là Moon Hyeonjoon chẳng thèm nghe thầy nói, vì hai đứa cùng chiều cao thậm chí Choi thỏ nhà ta có phần nhỉnh hơn nên thấy được chiếc tai nghe lấp ló đằng sau mái tóc bạch kim.
Chợt hai ánh mắt chạm nhau, Choi Hyeonjoon nhất thời sửng sốt, nhưng rồi em nhe răng nhoẻn miệng cười. Để xã giao cũng như thể hiện rằng bản thân không có ý gì xấu, ấy thế mà Moon Hyeonjoon chỉ lạnh nhạt liếc em một cái rồi quay đi.
Người gì đâu lạnh lùng ghê.
Choi Hyeonjoon bĩu môi, cúi đầu chào rồi thưa cô về lớp. Em chẳng biết được khi xoay lưng rời đi ánh mắt của cậu thanh niên phía sau vẫn luôn dán chặt trên người mình.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy, tận đến khi dáng hình đó khuất sau hành lang hắn mới thôi, môi mỏng khẽ cười.
"Anh còn cười được hả Moon Hyeonjoon? Nhìn người ta mà học hỏi đi, giáo viên người ta kí giấy khen thưởng còn tôi thì phải kí giấy tường trình cho anh đây này. Cười cái gì mà cười?"
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cứu hổ bông một bàn thua trông thấy. Thầy giám thị vội vội vàng vàng xách cặp đi mất, quẳng lại cho Moon Hyeonjoon một câu: "Viết cho xong mới được về lớp, chiều tôi kiểm tra mà không nên hồn thì mời phụ huynh anh lên gặp tôi!"
Thầy vừa đi, Moon Hyeonjoon đến ngồi còn không thèm ngồi. Nó đứng khom lưng hí hoáy viết gì đó, chưa đầy ba phút sau đã quẳng bút lên bàn để lại tờ giấy rồi nghênh ngang rời đi.
Cô giáo ở văn phòng vì tò mò nên đã lại gần xem thử.
"..."
Bản Tường Trình
Hôm nay em đánh nhau với đám bên 10.10
Lí do: Bọn nó xấu quá, em chướng mắt.
Ghi vậy có nên không trời?
Moon Hyeonjoon đi thẳng về lớp, vừa mở cửa đã bị Lee Minhyung chặn lại.
"Có sao không, lão ấy phạt gì mày."
Còn chưa kịp trả lời, bóng dáng nhỏ nhắn từ trong lớp lao ra cửa túm lấy bả vai Moon Hyeonjoon, điên cuồng lắc.
"Tao nói mày sao? Aishhh, mày điên rồi cái thằng này, lần thứ ba rồi đó chán sống hả??? Đã bảo là có ghét thì đợi ra ngoài trường rồi trùm bao đánh mà không nghe. Má nó, ngu hết phần thiên hạ."
Lee Minhyung nắm eo Ryu Minseok kéo ra, giải vây cho thằng bạn sắp sửa mửa đến nơi vì chóng mặt.
"Được rồi Minseok à, bạn lắc nó sắp chết rồi kìa."
"Chết mẹ nó luôn đi, người đéo gì cứng đầu cứng cổ."
Moon Hyeonjoon vuốt lại mái tóc bù xù của mình, rũ mi nhìn Ryu Minseok đang phồng mang trợn mắt, khinh khỉnh nói: "Thêm một bản tường trình thôi chứ có gì đâu, mẹ tao đầu tư cho cái trường này hai toà dạy học không phải xuất phát từ lòng hảo tâm đâu."
"..." Má, giàu nói chuyện nghe thấy ghét thật chứ.
Toan nói thêm gì đó nhưng trông thấy giáo viên ở cuối hành lang đi đến, Moon Hyeonjoon vẫy tay chào thằng bạn rồi nhanh chân chuồn vội.
.
.
.
Trên sân thượng đầy bụi bặm chất ngổn ngang đống bàn ghế bị hư hại, có cậu học sinh ngồi bó gối bên cạnh lan can sắt đã rỉ sét. Bầu trời phía trên nhuốm màu xám xanh của một buổi chiều muộn, vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua đám mây dày. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh cắt da, làm xao động mái tóc rối bời và chiếc áo đồng phục bạc màu.
Trong tay, cậu cầm điếu thuốc cháy dở, khói mỏng uốn lượn bay lên theo làn gió rồi tan biến vào không trung. Mỗi lần rít thuốc, đầu lọc lập loè ánh đỏ trong một khoảnh khắc, sau đó chỉ còn tàn tro rơi rụng. Đôi mắt đượm buồn mỏi mệt, lơ đãng hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những tòa nhà cao tầng nhấp nhô trong lớp sương mù mờ ảo.
Tiếng ồn ào từ sân trường phía dưới vọng lên, như một thứ âm thanh bị bóp nghẹt bởi độ cao và khoảng cách. Chỉ có tiếng gió rít qua các khe hở cùng nhịp thở đều đều của cậu hòa quyện vào không gian tĩnh lặng. Dường như nơi đây là góc nhỏ yên bình chứa đựng chút tự do ngắn ngủi, trốn khỏi những bài kiểm tra chán ngắt, những ánh mắt dò xét, và những áp lực đè nặng. Trên sân thượng này, không cần thiết phải che giấu bản thân, phải ẩn mình trong vỏ bọc dày công gây dựng. Chỉ có cậu, gió, khói thuốc, và bầu trời bao la.
Những dây phơi cờ cũ kỹ treo lủng lẳng trên lan can rung nhẹ, bay phấp phới. Cậu kéo chiếc áo khoác lên cao, hít sâu thêm một hơi khói, ngả đầu ra sau, khép hờ mắt lại, để mặc những dòng suy nghĩ trôi đi cùng gió.
Đột nhiên, bước chân nhẹ nhàng vang lên từ cầu thang, phá vỡ sự tĩnh lặng. Một bóng dáng lạ xuất hiện, làm cậu quay đầu lại. Cậu học sinh mới đến đứng im một lát, ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc trong tay người đối diện.
"Học sinh giỏi cũng biết hút thuốc nữa hả? Bất ngờ ha."
Choi Hyeonjoon khẽ nhếch miệng cười, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, để khói thuốc bay bồng bềnh như đám mây nhỏ.
"Học sinh giỏi thì cũng là con người mà, có phải không có mồm đâu em?"
Moon Hyeonjoon đứng nhìn một lúc, cũng không nói thêm lời nào lặng lẽ tiến đến bên cạnh Choi Hyeonjoon.
Trông thấy con hổ bông lông trắng mon men lại chỗ mình, Choi Hyeonjoon chép miệng dập vội điếu thuốc chưa hút được phân nửa. Rõ ràng ban nãy thằng nhóc này mặt mày nhăn nhúm hết cả lại khi ngửi thấy khói thuốc mà còn bén mảng tới đây.
Moon Hyeonjoon lại gần ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, nó ngả lưng nằm xuống mặc cho bụi bẩn bám đầy áo khoác đồng phục, len lén nhìn bóng lưng người đang ôm gối.
Cả hai người chẳng ai nói gì, lắng nghe gió và những tiếng ồn mơ hồ từ phía dưới, có lẽ sự hiện diện của đối phương cũng đủ làm dịu đi những băn khoăn trong lòng.
Sự im lặng chẳng duy trì được lâu, Moon Hyeonjoon chống người ngồi dậy, lấy chân khều Choi Hyeonjoon, người kia quay lại tròn mắt nhìn nó.
"Anh, anh trốn tiết thể dục hả?"
Choi Hyeonjoon ngẩn người một hồi, lát sau mới ậm ờ đáp: "À...ừ đúng rồi, sao em biết."
Nó đánh mắt xuống sân trường rồi lại ngó sang người anh nhỏ, ngửa cổ lầm bầm.
"Cái đám đang quậy dưới sân kìa...chỉ có Park Dohyeon lớp anh mới làm mấy trò không biết ngại thế thôi chứ còn ai vào đây nữa đâu."
Như nhận ra mình vừa lỡ lời, Moon Hyeonjoon gãi đầu ngại ngùng chữa cháy, "Ờm...ý em là, thật ra thì em đoán đại thôi."
Choi Hyeonjoon phì cười, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em đưa tay xoa đầu nó, nhẹ giọng: "Không sao, thằng ấy nó hâm dở thật mà em có nói sai đâu."
Đôi mắt Moon Hyeonjoon ánh lên vẻ bối rối, khuôn mặt nó đỏ bừng, một sắc đỏ hệt như những áng mây hồng đang dần kéo về phía chân trời, lan tỏa xung quanh rồi nhuộm cả không gian bằng một sắc thái e ấp.
Cúi đầu vội chỉnh lại vạt áo, như để giấu đi sự ngượng ngùng, thâm tâm Moon Hyeonjoon quay cuồng trong những suy nghĩ vụn vặt, nhưng chẳng thể thốt lên lời.
Choi Hyeonjoon nhìn đứa trẻ đang lúng túng mà dịu dàng cười, mắt cong như vầng trăng khuyết.
"Anh làm em sợ sao? Xin lỗi vì đã tự ý chạm vào đầu em nhé."
"Không có gì đâu ạ, em cũng...cũng thích được xoa đầu lắm."
Moon Hyeonjoon nhanh chóng đáp lời, dù rằng nó vốn dĩ không thích ai đụng vào đầu mình. Có lần nó đã giật mình thẳng tay vỗ vào lưng Ryu Minseok vì thằng lùn đấy xoa đầu nó, nếu không có Lee Minhyung đỡ thì chắc Ryu Minseok đã đáp đất bằng mặt.
Nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, Moon Hyeonjoon xị mặt, ngập ngừng hỏi: "Anh Choi...anh thích xoa đầu người khác lắm ạ?"
Choi Hyeonjoon nhướng mày, cố gắng không để bản thân cười phá lên vì cách cưng hô kì quặc.
"Hửm? Không đâu, lần đầu tiên anh xoa đầu người khác đó, có lẽ vì em dễ thương nên anh không kìm lòng được. Nhưng sao em lại gọi họ mà không gọi tên anh?" Anh Choi nghe lạ thật, mắc cười ghê.
Nét tươi vui lại trở về với khuôn mặt điển trai, hổ bông nhe răng cười để lộ khung niềng trắng sáng. Nó nghiêng đầu, tay nghịch vạt áo em, nói: "Vì em với anh cùng tên mà, gọi 'anh Hyeonjoon' em cứ thấy kì kì. Nếu anh muốn thì em gọi cũng được, chả sao cả."
Không biết có phải ảo giác hay liệu bản thân quáng gà mà Choi Hyeonjoon như thấy được đằng sau Moon Hyeonjoon có cái đuôi ngoe nguẩy phẩy qua phẩy lại...
"Cứ gọi với cách em muốn, chỉ là cách xưng hô mà thôi không quan trọng lắm đâu."
"Được thôi, anh cũng có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào anh muốn, anh thích là được rồi."
---------------------------------------------
Giờ mạch truyện đi như này:
Hiện tại - quá khứ - hiện tại.
Quá khứ có lẽ khoảng tầm 2 chap, nch không nhiều đâu vì tóm gọn lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com