Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28






Moon Hyeonjoon không nói gì.

Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt lặng như mặt biển trước cơn giông bão, nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua trong im lặng...

Rồi bất chợt, Moon Hyeonjoon bật cười.

Một tràng cười khẽ, đầy mỉa mai.

"Thì ra là vậy."

Hắn gật gù, như thể cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.

"Thì ra, đối với anh, em chỉ là thứ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào anh muốn."

Giọng hắn khàn đặc, cổ họng nghẹn ứ như thể đang cố nuốt trọn một cơn đau quá lớn.

Choi Hyeonjoon mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng Moon Hyeonjoon đã tiến lên trước, siết chặt lấy cổ tay anh.

"Vậy thì..."

Hắn đè Choi Hyeonjoon sát vào tường, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở cũng như hòa làm một.

"Nói cho rõ ràng một chút."

Moon Hyeonjoon cười, nhưng đôi mắt hắn lại lạnh đến mức đáng sợ.

"Đã ra đi như vậy tại sao còn trở lại?"

"Nói đi!"

Choi Hyeonjoon cắn chặt răng, ngực em phập phồng vì khó thở.

Moon Hyeonjoon không buông tay, ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn nghiền nát từng lớp phòng bị cuối cùng của Choi Hyeonjoon.

"Được rồi, Moon Hyeonjoon."

Giọng Choi Hyeonjoon khàn đi, mỗi chữ thốt ra đều như gai nhọn đâm thấu tim.

"Lí do là gì không quan trọng, quan trọng là kết quả."

Nhưng Moon Hyeonjoon không chấp nhận câu trả lời đó.

Hắn siết chặt hơn, kéo Choi Hyeonjoon sát lại, hơi thở phả vào vành tai em.

"Anh nghĩ em là gì? Muốn đi liền đi muốn về liền về sao?"

Moon Hyeonjoon nghiến răng, từng câu từng chữ đều như gằn ra từ tận đáy lòng.

"Anh biết em vẫn luôn chờ anh, nên anh mới xem em rẻ mạt đến thế đúng không?"

"Tại sao... tại sao lại đối xử với em như như vậy?"

Choi Hyeonjoon không trả lời.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, hơi thở hòa quyện, trái tim đập loạn nhịp.

Cho đến khi—

Moon Hyeonjoon cúi xuống, ép môi mình lên môi Choi Hyeonjoon.

Một nụ hôn đầy tức giận, đầy dằn vặt, nhưng cũng chất chứa khao khát mãnh liệt.

Nếu đã về, thì nghĩ cũng đừng mong lại có thể rời đi!

Choi Hyeonjoon mím môi, nhưng không thể ngăn trái tim mình run rẩy.

Nụ hôn của Moon Hyeonjoon mạnh mẽ, không cho em đường lui. Nó không dịu dàng, không ngọt ngào như mọi khi, mà lần này tràn đầy tức giận, dồn nén, như muốn đoạt lại những gì đã mất.

Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay, lý trí hét bảo em phải đẩy Moon Hyeonjoon ra, phải nói chuyện rõ ràng trước đã...

Nhưng cơ thể em lại phản bội chính mình, hơn ai hết em lưu luyến từng hơi thở đến từ người này.

Ngón tay khẽ run lên, hơi thở loạn nhịp, đôi mắt trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc.

Moon Hyeonjoon không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của em. Hắn rời môi, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả.

"Em hỏi lại lần nữa..."

Giọng hắn trầm thấp, bàn tay với những vết chai mỏng nhẹ vuốt, lau đi những giọt nước mắt vương trên má Choi Hyeonjoon.

"...Tại sao lại quay trở về?"

Choi Hyeonjoon mấp máy môi, em hơi nghiêng đầu cọ mặt vào lòng bàn tay người đối diện, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài khẽ run rẩy.

"Thật ra..."

"Khi ở bên Anh, anh đã gặp được một vị bác sĩ. Người ấy nói có thể giúp anh cắt bớt tuyến thể, để hạn chế căn bệnh dị ứng tín hương cấp độ 4 mà anh mắc phải."

"Nếu điều trị thành công, anh sẽ không còn bị ngạt thở hay đau đớn mỗi khi tiếp xúc với tín hương của người khác. Anh đã suy nghĩ rất nhiều...rồi cuối cùng, chấp nhận thử điều trị."

"Vì anh muốn..."

"Muốn có thể đứng trước Hyeonjoonie một lần nữa. Muốn có thể tự do ôm lấy em, không còn sợ hãi hay trốn tránh mỗi khi em vô thức thả tín hương hoặc khi em đến kì mẫn cảm."

Muốn... ở cạnh em.

Moon Hyeonjoon sững người.

Hắn nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon, trong đầu xoay vòng lại những ký ức gần đây—

Những lần hắn vô thức thả tín hương khi ở gần em.

Những lần hắn ôm em trong khi cả hai không mảnh vải nằm trên chiếc giường êm ái.

Những lần hắn đứng sát cạnh em mà không hề nhận được phản ứng né tránh nào...

Choi Hyeonjoon đã không còn khó chịu nữa.

Nhưng lúc đó hắn không nghĩ quá nhiều.

Hắn tưởng rằng...

Choi Hyeonjoon đã học được cách kiểm soát tốt hơn.

Hoặc có lẽ... hắn đã tự huyễn hoặc bản thân rằng khoảng cách giữa họ đã không còn xa như khoảng cách giữa hai đất nước.

Hoá ra là vậy.

Choi Hyeonjoon đã một mình chịu đựng mọi thứ.

Một mình lặng lẽ biến mất, một mình tìm cách thay đổi bản thân, một mình chịu đau đớn.

Hắn đã không hay biết gì cả, về nỗi đau về sự tủi hờn mà em đã phải hứng chịu. Moon Hyeonjoon lần đầu tiên có xúc động muốn đập chết mình, hắn chỉ chăm chăm vào nỗi đau của bản thân mà quên mất rằng người kia có lẽ cũng đã chịu một nỗi đau không kém.

Moon Hyeonjoon mím môi, khoé mắt ươn ướt.

Hắn không biết quá khứ đau đớn của Choi Hyeonjoon.

Không biết rằng trước khi gặp hắn, em đã sống những tháng ngày thế nào.

Không biết rằng mỗi lần vô tình tiếp xúc với tín hương của hắn em khó chịu ra sao.

Không biết rằng em đã vì hắn mà làm những gì.

Hắn cứ tưởng mình là người duy nhất chìm đắm trong đau khổ, là người duy nhất ngày nhớ đêm mong đối phương.

Nhưng hóa ra...

Choi Hyeonjoon cũng vậy.

Chỉ khác là, em không nói, không thể hiện, không để ai nhìn thấy.

Em một mình ôm đầm mọi thứ rồi chịu đựng, một mình biến mất, một mình quay về với một trái tim vẫn chưa từng lành lặn.

Moon Hyeonjoon nhìn người trước mặt, cảm giác ngực mình quặn thắt, cổ họng đắng ngắt.

"Tại sao?"

Hắn nghiến răng, giọng nói run rẩy như sắp khóc.

"Tại sao hyung không nói gì với em?"

Choi Hyeonjoon cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung.

"Vì em không cần phải biết."

Moon Hyeonjoon khựng lại.

Câu trả lời của anh...

Lạnh lùng đến mức đau nhói.

"Không cần phải biết?"

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay, móng tay sâu ghim vào trong da thịt.

"Anh nghĩ em là ai?"

Giọng hắn khàn đi, mang theo một nỗi tuyệt vọng không cách nào che giấu.

"Là người xa lạ? Là kẻ qua đường?"

Moon Hyeonjoon đau đến mức không chịu nổi. Hắn đưa tay nắm lấy cằm Choi Hyeonjoon, buộc em phải ngẩng lên đối diện với mình.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn thấy được trong đôi mắt em cũng là vết thương chưa từng liền sẹo.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má Choi Hyeonjoon, đôi mắt sâu thẳm như muốn bắt em phải nhìn thẳng vào lòng mình.

"Choi Hyeonjoon."

Hắn thì thầm, hơi thở gần như chạm vào môi anh.

"Chúng ta liệu còn có thể quay lại như trước được nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com