C4
Flashback tối hôm trước...
__________
Quay trở lại...
*Bệnh viện S
"Ý là... phải đi cùng thiệt hả...?"
9h sáng hơn, trước cửa khoa Tiêu hoá tổng quát bệnh viện S, có 2 cá thể trông vô cùng... bất thường.
Một là Son Siwoo, gương mặt ngời ngời ánh hào quang của một bệnh nhân chuẩn bị đi khám đít vì... vừa đạt kỷ lục ẻ ra màu xanh matcha latte. Còn lại là hổ bông ủ rũ đi kèm - Moon Hyeonjoon – người mới ngóc đầu lên khỏi ổ bụi sau tháng ngày ghost mọi hình thức liên lạc với xã hội loài người.
Hyeonjoon lười nhác hỏi, giọng kéo dài tận ba quãng ruộng.
Siwoo hắng giọng, đập vai thằng em bằng thái độ vừa lấy lòng vừa dỗ ngọt:
"Đi đi mà... Anh em có việc bận hết rồi, không ai rảnh đưa tao đi cả. Mày ngồi nhà cũng có làm gì đâu, tiện thể ra ngoài hít khí trời tí cho tươi tỉnh ra."
...
Con hổ giấy thở hắt ra, nhớ lại sáng nãy group chat còn spam nguyên đống tin nhắn ép buộc kiểu:
- "Mày ở nhà thì cũng có khác gì tượng đá đâu, đi ra cho người ta biết mày còn sống."
- "Mẹ tao còn bảo ra đường lượm ánh sáng nhân gian về cho bớt âm binh."
- "Anh em bận thiệt, không đẩy mày thì ai?"
- "Đi đi em, do dự, loài người phát triển mất."
Cuối cùng, bằng sự phản kháng vô vọng mang tính chuyên nghiệp, cậu đành ăn qua loa hai cuộn gimbap nguội ngắt rồi mặc kệ công chúa khỉ lôi cổ ra khỏi nhà như lôi mèo khỏi ổ rơm.
.
Trước cửa phòng khám, Son Siwoo vẫn cười cười, vờ vịt chỉnh lại áo khoác, đôi mắt long lanh như con cún sắp bị đem đi tiêm ngừa.
"Vô chung cho đỡ quê mà... Lỡ mắc bệnh gì nữa thì sao, buồn lắm ai hiểu..." Anh vờ vĩnh, bám lấy tay áo Hyeonjoon.
"Khôngg." Hyeonjoon dứt khoát như chém rau.
Thật ra nếu so độ hồi hộp thì Hyeonjoon bé chắc chắn lo hơn cả đứa đi khám.
Son Siwoo thì ngược lại, ngoài vậy chứ bình tĩnh đến đáng ghét. So với việc lo lắng cho sức khoẻ, thằng cha này chủ yếu xấu hổ vì lý do phải vào viện: ăn bậy một hộp thạch dùng cho thí nghiệm enzyme, rồi bàng hoàng vì... màu sắc sản phẩm đầu ra.
Siwoo cười hì hì, vẫn vừa nhõng nhẽo vừa hất tay lôi kéo:
"Đi vô chung cho đỡ buồn. Có mày anh đỡ quê."
Nhưng đời éo như mơ.
Vừa ló mặt vào phòng khám chưa đầy một phút, bác sĩ đã phẩy tay như đuổi ruồi:
"Vấn đề tiêu hoá cá nhân thôi, người nhà ra ngoài đợi chút nhé."
Moon Hyeonjoon thế là bị đuổi ra ghế chờ thành 1 con hổ bơ vơ.
Còn chưa kịp ngồi xuống dãy ghế chờ xanh ngắt, điện thoại đã rung lên. Một loạt tin nhắn dài ngoằng hiện ra từ cái thằng đang ngồi bên trong phòng khám:
Hyeonjoon cất điện thoại, buồn chán thở ra một hơi dài.
Ánh sáng đèn bệnh viện trắng bệch, mùi thuốc sát trùng ngai ngái, không khí vừa đông đúc vừa lạnh lẽo, quen lại vừa không quen.
Cậu ngồi thụp xuống ghế, hai tay đan vào nhau, như thể cả thế giới đều đang cắm mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt xa xăm, suy nghĩ về nhân sinh và quyết định bỏ trốn ngay lập tức nhưng thôi, làm thế lại phiền phức.
Mẹ nó. Từ một cái vụ ăn bậy đi ẻ mà bây giờ bị đẩy ra ngoài chịu cảnh này. Đời đúng đen như mực.
...
Năm phút trôi qua.
Ánh đèn vẫn trắng xóa, tiếng loa lặp đi lặp lại gọi tên bệnh nhân, tiếng trẻ con khóc ré.
Bên trái là bà cô đang nhìn cậu lom lom như nhìn thấy ma.
Bên phải là ông chú đang cầm ổ bánh mì, vừa ăn vừa phả hơi tỏi vào không khí.
Môi Hyeonjoon mím chặt.
Tầm mười lăm phút sau, thần kinh chịu hết nổi, linh hồn con hổ bông trỗi dậy:
Moon Hyeonjoon quyết định... lén chuồn lên sân thượng.
Chỉ đơn giản là... để trốn loài người.
________
ahcm <------ ssw
.
..
...
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com