C5
đbrr <------- lmh
*này coi như lmh kick jjh ra đi;))
_______
------------
_______
Lee Minhyung thề.
Hắn tung hoành từ nhỏ tới lớn, từ xã hội đến trường l quăng vào đời hắn bao cái éo le, bao nhiêu việc trải qua nhưng chưa có cái nào để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc như sáng hôm nay.
Cụ thể là quê vãi lồn.
9h sáng hơn, bệnh viện S đông như cái chợ trời. Năm thằng cần khám là hắn, Park Jaehyeok, Eom Sunghyeon, Kim Geonwoo với Jeong Jihoon, đang ngáp ngắn ngáp dài lết thết đi vào khu khám tổng quát.
Chẳng phải ai cũng bệnh nặng gì cho cam, chủ yếu là do đợt tập bóng rổ vừa rồi có đứa đau gân, đứa sái chân, đủ tùm lum tùm la thể loại cuối cùng vẫn phải đi khám định kỳ... Kết quả là cả đám lết xác tới đây cho đủ đội hình.
Hoàn tất thủ tục xét nghiệm máu xong, lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm, chán ngấy bầu không khí thuốc sát trùng và tiếng ho sù sụ quanh mình, Lee Minhyung lười nhác đi lượn quanh tầng cho đỡ mốc.
Và rồi, hắn chú ý tới — 1 góc ghế chờ, là một người.
Một cậu trai, có lẽ cũng tầm tuổi bọn hắn, đang ngồi co cụm trên ghế dài ngoài hành lang khu khám tiêu hóa.
Giữa một đám bệnh nhân náo nhiệt muôn hình vạn trạng — ông chú bên kia đang gặm bánh mì mùi tỏi nồng nặc bay tung nóc; cô thím nào đó thì livestream than thở ốm đau; trẻ con thì khóc oe oe — cái người kia lại như lạc quẻ hoàn toàn.
Áo hoodie khoác xám bạc màu, kéo mũ nửa trùm nửa không hờ sau đỉnh đầu, người gầy mảnh gập nhỏ lại như thể muốn biến mất khỏi thế giới này, ngồi bất động nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Khí chất kiểu "muốn chết mẹ nó cho xong" cứ thế toả ra, y như hình mẫu teenfic của một thanh niên chán đời lâu năm hạng nặng, full combo bonus wibu chầm cảm cấp độ ba mà bọn hắn hay cười đùa.
Lee Minhyung ban đầu chỉ liếc qua một cái.
Hắn cũng chẳng hiểu nổi sao mình lại để mắt tới cái dáng vẻ cạn lời ấy. Có lẽ vì giữa đám bệnh nhân ồn ào hỗn loạn này, cái sự im lặng của cậu ta lại nổi bật đến kỳ lạ.
Hoặc cũng có thể là vì...
Trực giác báo cho hắn rằng, cái đứa trông tưởng như không có tí sức sống này, lại ẩn một thứ gì đó rất khó nói.
.
Nhưng mà nghĩ cũng nghĩ thế thôi, hắn chưa đến mức rảnh tới độ đi phá đám thanh niên trầm cảm giữa bệnh viện.
Lee Minhyung nhún vai, đút tay vào túi áo khoác, quay người lững thững chạy về phía đám bạn đang í ới gọi mình lấy số thứ tự.
Lúc đó, hắn còn chưa hề biết—
Một giây phút liếc nhìn tưởng chừng vô thưởng vô phạt kia, sẽ kéo theo một màn quê độ siêu cấp vũ trụ mà hắn còn nhớ đến độ nhục tới lú cả đời.
...
Đéo ngờ lần sau thấy lại, lại rơi vô cái tình huống nó ấy vờ cờ lờ...
Lúc ấy mọi chuyện gần như xong hết rồi, cả đám chuẩn bị kéo nhau đi về. Nhưng đúng lúc đó, không biết thằng trời đánh nào trong bọn nổi hứng đòi "đi dạo một vòng cho nên thơ đã" đỡ phí ngày đẹp trời.
Bệnh viện thì thơ thẩn cái đéo gì ?
Nên thơ chưa thấy đâu, chỉ thấy nên chuyện.
.
Lee Minhyung lười biếng dựa vào cột điện, ánh mắt uể oải nhìn ra toà nhà khám bệnh mới đi ra lúc sáng. Định bụng quay về thì... khựng lại.
Ngay trên sân thượng tòa nhà ấy, ở một góc xa xa, có một bóng người đang chấp chới.
Áo xám xám, gầy gầy, dáng vẻ quen mắt phát sợ.
Ô cái đm.
Chẳng phải cái đứa trông chán đời hồi nãy sao?
Chắc do dậy sớm chưa tỉnh, hoặc ấn tượng định kiến wibu làm não chưa kịp chạy chương trình kiểm chứng thực hư, Lee Minhyung không nghĩ ngợi gì thêm, vứt lại cho bọn bạn một câu:
"Gọi bảo an đi! Có người định nhảy lầu!"
Nói xong thì cắm đầu chạy luôn vào toà nhà.
Mặc cho đám còn lại đứng đơ phỗng như mấy con bò đội nón, Lee Minhyung như một cơn gió lùa qua hành lang, phăm phăm phi thẳng lên cầu thang bộ.
Cũng may toà nhà này chưa kịp nâng cấp, cao lắm chỉ 4-5 tầng. Với thêm sức vóc bạo lực từ hồi còn học cấp ba luyện qua bao giải thể thao, hắn thở phì phò nhưng vẫn phóng lên tới sân thượng chưa đầy một phút.
Vừa đẩy cánh cửa sắt lạo xạo mở ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng—
Bóng người kia, đang kiễng chân trên bệ lan can nhỏ hẹp, nhoài cả người ra ngoài, tay vươn với thứ gì đó.
Chới với. Như sắp rơi tới nơi.
Không nghĩ, cũng chẳng kịp hét.
Thân thể hắn tự động xông tới, vươn tay chộp mạnh cổ áo hoodie của cậu kia, kéo giật ngược lại.
Rầm—....
Cú giật quá mạnh khiến cả hai mất thăng bằng, ngã vật ra nền đá lạnh toát.
Hắn thở dốc, còn chưa kịp định thần thì đã gào lên:
"Bạn ơi có gì từ từ nói đừng dại dột chứ?!"
Người kia còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác chống tay ngồi dậy, trong tay còn nắm chặt một... móc khoá.
Một cái móc khoá bông hình con hổ bé tí tẹo, đã sờn cũ.
Người kia mấp máy môi:
"Ơ... tôi chỉ đang nhặt móc khoá rơi thôi mà."
Mắt mở to, ngơ ngác.
Cười ngượng.
Như biết mình đã làm phiền, môi mím lại.
Không giận dữ, không bực bội, chỉ là một sự ngượng ngùng rất nhẹ, rất thành thật.
Trên cánh tay trắng mỏng bị trầy một vết dài đỏ ửng vì va quệt với nền sân thượng.
Lee Minhyung nhìn cái móc khoá bé tí trong tay cậu, một cảm giác cạn lời xộc thẳng lên não.
Đúng lúc ấy, nguyên bầy đằng sau cũng ùa tới.
Bảo vệ, nhân viên y tế, lẫn lũ bạn hắn, tất cả nhao nhao.
Kết quả là:
- Một cuộc giải thích toát cả mồ hôi.
- Một màn xin lỗi rối rít vì gây hiểu lầm.
- Và một tràng thuyết giáo không ngớt từ bảo vệ lẫn nhân viên y tế về việc không được tự tiện hành động "cứu người" trong bệnh viện mà không kiểm tra tình huống.
Cả đám chỉ biết cúi đầu nghe mắng, vừa quê vừa đuối, bọn lồn kia được thêm nhịn cười đến nội thương.
Cuối cùng, khi cả bọn được "thả" cho về, hắn mới bối rối quay ra định tìm người kia để xin lỗi đàng hoàng.
Nhưng quay qua quay lại, bóng dáng hoodie xám ấy đã lủi mất tiêu.
Lee Minhyung đứng đực ra giữa hành lang, đờ đẫn nhìn quanh.
Để rồi bị nguyên đám bạn vây lại trêu chọc:
"Tìm gì nữa, mày lại định làm anh hùng hụt nữa à?"
"Đang yên ổn tự dưng bị lôi ra hiểu nhầm muốn tự tử quê 1 cục thế kia, em mà là người ta em đấm cho rồi!"
"Hay mày để ý người ta rồi đấy?"
Tiếng cười đùa lấp đầy hành lang khi cả nhóm lê bước về bãi xe. Lee Minhyung nhún vai cười cợt theo, nhưng lòng hắn lại chẳng thảnh thơi nổi.
Bề ngoài thì mọi chuyện đã giải quyết xong.
Hiểu lầm được gỡ.
Bản thân cũng xin lỗi đàng hoàng (theo kiểu ngầm), tưởng đâu có thể để lại sau lưng.
.
Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn thấy trong lòng ngổn ngang.
Giống như có một sợi chỉ mảnh căng lơ lửng trong ngực, không đứt cũng không buông.
Cố lý giải cho bản thân rằng — đó chỉ là dư âm của tình huống xấu hổ, sự muối mặt ê chề khi hiểu nhầm một người vô tội.
Chỉ là ấn tượng sâu vì cú ngã thê thảm.
Chỉ là... vậy thôi.
Nhưng thẳm sâu bên dưới lớp lí lẽ, một góc nhỏ nào đó trong trực giác Lee Minhyung không chịu yên.
Chỉ có điều, hắn chưa kịp nhận ra.
Chưa kịp hiểu.
Chưa kịp biết rằng, cái lần "quê độ" muối mặt ấy... mới chỉ là khởi đầu...
_______
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com