Chap 7
***
Một bàn đồ ăn nghi ngút khói thơm ngát mời gọi, đối lập với bốn con người đang im lặng nhìn nhau. Con em quý hóa của anh bảo chỉ rủ Jungkook thôi, ở đâu ra lại đính kèm thêm một Taehyung nữa. Từ lúc đến đây đã không thèm nhìn anh lấy một lần thì tại sao em ấy còn đồng ý đi cùng, không về luôn đi, đến làm gì rồi nhìn anh lại khó chịu.
Không khí ngột ngạt giữa hai người nọ kéo dài gần tiếng đồng hồ, Seokjin khẽ ho để phá vỡ sự căng thẳng nhưng cũng chẳng dao động được bao nhiêu. Ami chẹp miệng cái rồi bắt đầu ăn, mặc kệ ba con người kia. Khó khăn lắm cô mới lôi kéo được Jungkook dụ Taehyung đi ăn cứ ngỡ sẽ được bữa thịnh soạn đầy ắp tiếng khịa nhau. Ai ngờ phải xem kịch câm còn ăn beaf-steak "hơi" của anh trai mình.
- Anh à, nói chuyện gì đi, mấy người bảo đi ăn là im lặng ngồi ăn thôi à.
- Đây, ăn đi, mẹ bảo lúc ăn không được nói chuyện.
Seokjin bình thường nói hết phần thiên hạ nhưng ngồi trước mặt người thương nay hiền khô đến lạ, có lẽ do dư âm chuyện cái bánh. Nghĩ đi nghĩ lại Seokjin thấy mình cũng thật buồn cười, khi không sửng cồ lên để khó xử thế này. Biết bản thân có lỗi, anh gắp rất nhiều đồ vào bát Taehyung làm hắn ăn muốn bội thực. Nghĩ cũng lạ, anh gắp bao nhiêu Taehyung cũng ăn cho bằng hết, chẳng thèm bỏ lại. Cả bàn ăn đều là những con người đang theo đuổi nhau nên cũng chẳng biết nói gì, nhất là Seokjin, chỉ đành qua loa mấy câu cho xong chuyện rồi đi về.
Dọc cả con đường náo nhiệt Seokjin chỉ dám len lén liếc Taehyung mấy cái, lời muốn thốt ra vừa mở miệng đã nuốt trọn lại vào trong. Ami đòi tách ra về làm Seokjin thêm phần khó xử, không còn ai có thể bắt chuyện cho đỡ ngượng ngùng. Dừng chân trước cổng nhà Seokjin, sau khi Taehyung rời đi anh vẫn chần chừ chưa bước vào. Có một điều gì đó thôi thúc anh phải đuổi theo cho bằng được và nghĩ là làm, Seokjin chạy vụt theo để đuổi kịp bước chân của người đang đi về hướng ngược lại. Rõ ràng nhà Taehyung ngược đường với nhà anh mà còn đưa anh về đến tận cổng.
Nắm chặt cổ tay Taehyung, anh vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu. Tay còn lại vân vê vạt áo, đầu cúi gằm xuống đất như mang tội lớn.
- Em không tức giận vì anh giữ nãy giờ sao?
Một cái lắc đầu từ Taehyung. Còn SeokJin thì chẳng có cơ hội nhìn thấy nụ cười mỉm của cậu ấy, vì ai đó còn mải nhìn chằm chằm mũi giày không chịu ngẩng lên.
- Hmm ... anh ... anh ... em ... về cẩn thận.
Hắn vừa gỡ tay Seokjin ra thì anh lại nắm ngược lại, lần này là đan cả mười ngón tay vào nhau. Khuôn mặt ấy vẫn cúi xuống mà lẩm bẩm.
- Chỉ là ... an...anh muốn nắm tay em một lúc thôi.
Sau năm phút nắm tay chóng vánh, Seokjin ngậm ngùi gỡ ra cho ai kia đi về. Suốt từ lúc anh nắm tay, hắn vẫn một mực không có động thái gì. Điều này khiến Seokjin càng thêm xấu hổ vì mấy trò ngu ngốc mà mình tự bày ra. Tâm trạng đã luôn tồi tệ mấy ngày qua, giờ lại thấy Taehyung trầm lặng anh càng bất an hơn. Seokjin cũng vì thế mà trở nên nhạy cảm. Vành mắt hồng hồng, môi xinh lí nhí:
- Em cảm thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi.
- Anh cứ khùng điên bên cạnh tôi quen rồi.
- Hả?!
- Tôi về đây. Bye.
Chỉ vì một câu nói đơn giản đủ khiến ai đó mất ngủ cả đêm. Biết bao ấm ức, buồn tủi cũng tự nhiên trôi đi đâu mất. Hình như, em ấy bớt ghét anh một xíu rồi.


***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com