3
Bakugou thở dài. Sáng hôm sau cậu phải đến văn phòng sớm để giải quyết chút chuyện, cơ mà giờ xác định là mất ngủ cả đêm rồi.
Kể từ khi quen thằng Todoroki hồi cấp ba, chưa bao giờ cậu nghĩ nó là một thằng mồm mép tép nhảy, lại còn đi tán tỉnh con trai nhà lành qua mạng như thế này cả. Nó thấy gì ở Dynama chứ? Chủ yếu Bakugou chỉ dùng tài khoản đó đi sìn hàng các đại thần khác, lâu lâu mới đăng thông báo fic mới hoặc mấy drabble nhỏ nhỏ thôi. Nếu cậu ta bảo ngưỡng mộ thì nghe còn được, đằng này còn mạnh mồm bảo muốn làm quen, rồi khen cậu là dễ thương, đúng gu các thứ...
Nhưng đi tán tỉnh tác giả fanfic trên mạng như vậy... tức là tên đó thật sự chẳng hề có ý gì với Bakugou Katsuki ngoài đời ha?
Tim Bakugou bỗng chốc nhói lên một chút. Cậu đã hiểu tình cảm của mình chỉ là đơn phương và tìm cách sống chung với nó suốt mấy năm nay, nhưng mỗi lần thấy Todoroki gần gũi với ai đó khác, cậu lại không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Có vẻ lần này cậu phải chấp nhận thua cuộc rồi nhỉ. Rằng tình cảm này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ mãi mãi chỉ đến từ một phía.
Cậu tắt điện thoại, rồi ép cho mi mắt mình nhắm chặt. Thôi thì vừa nãy đã tỏ ra ghét bỏ đến vậy rồi, chắc tên đó sẽ không bám theo cậu làm phiền nữa đâu.
🌿🌿🌿
"Ê Bakugou, tỉnh lại đi bro"
Kirishima tét tét má Bakugou, người bấy giờ đã say mèm và đang lăn ra ngủ. Đồng hồ điểm mười một giờ, gần như khách trong quán lẩu đều đã về hết, chỉ tại cái ông tướng này mà cả bọn Kirishima bị giữ chân lại ở đây.
"Mang thêm... Bia ra đây..." Bakugou lèm bèm, mắt vẫn không chịu mở. "Tao còn, hức, uống tiếp được..."
"Uống cái củ cằc, mai mày mà nôn thốc nôn tháo ra đấy thì đừng có trách bọn tao," Kaminari vừa nói vừa giúp ông bạn tóc đỏ đỡ Bakugou dậy. "Ê Ashido đưa Jirou về trước hộ tao, để tao với hai thằng kia bếch ông tướng này về."
"Thật là bếch về không hay qua nhà sếp ăn chực đồ trong tủ lạnh đó?" Ashido nhíu mày nghi ngờ.
"Ây da sao lại hiểu lầm tấm lòng của tụi tui thế này, chắc chắn là chỉ đưa sếp về giường ngủ thôi chứ không có vụ lục lọi gì đâu nghe!!!"
Lùm xùm trả tiền này nọ rồi cuối cùng cả đám cũng chia thành hai phía, Ashido với Jirou về bằng tàu điện ngầm, còn bọn đàn ông thì phải bắt taxi vì sếp chúng nó say quá không đi bộ được. Về đến căn hộ của Bakugou, Sero là đứa đầu tiên hớn ha hớn hở chạy ngay vào bếp (ừ, chính nó là cái thằng vừa tuyên bố sẽ không có trò lục lọi đâu đấy).
"Bro này," lúc này Kirishima đã đặt Bakugou xuống giường, anh dịu giọng hỏi thằng bạn chí cốt. "Hôm nay mày uống nhiều vãi cả cứt đấy. Mọi khi mày vẫn biết để tém lại cơ mà? Có chuyện buồn hay tâm sự gì cứ kể với bọn tao xem nào."
"Phải phải, em là em thấy sếp hôm nay không vui vẻ như bình thường đâu!" Kaminari vừa cắn miếng chân gà sả ớt lục được trong tủ lạnh vừa gật gù.
"Ê hay tối nay ngủ lang nhà sếp đi? Nguyện nghe sếp tâm sự xuyên đêm hehe" Sero cũng được thể hùa vào.
"Đéo, mai dậy mà thấy có thêm ba mống đực rựa trên giường là sếp cắt tiết cả lũ."
"Bọn mày có im không hả?" Kirishima lườm ngúyt. "Nghe cậu ấy nói trước đã, rồi đi hay ở tính sau."
Bakugou chớp chớp mắt. Hơi men của ba cốc bia to vừa nãy làm đầu óc cậu mơ màng, đã vậy ba thằng bạn còn đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng quan tâm vô cùng, khiến cậu trong một khắc chợt trở nên mềm lòng và thèm chia sẻ.
"Tao... chuyện là-"
...
Khi Bakugou tỉnh dậy vào sáng hôm sau, xung quanh giường cậu đã chẳng còn ai nữa. Ập vào óc cậu là một cơn đau kinh khủng, cổ họng thì đăng đắng lờ lợ, đã vậy chăn gối vẫn còn ám mùi bia nồng nặc. May hôm nay là Chủ Nhật chứ không Bakugou đã suy xét đến việc đi chết rồi.
Tay cậu mò mẫm trên giường tìm điện thoại. Chủ yếu đám tin nhắn là từ lũ bạn và đồng nghiệp lo lắng cho tình trạng của Bakugou (tất cả là tại con nhỏ Dái Tai chết tiệt dám đăng hình cậu say mèm lên Twitter). Chỉ có một tin nhắn khiến cậu chú ý, đó là tin nhắn từ Todoroki gửi vào tài khoản chính của cậu.
Chửi thì chửi nhưng Bakugou cũng chẳng có lí do gì để nói thẳng mặt thằng này cả, căn bản nó cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Đành ngoan ngoãn nằm chờ Todoroki đến vậy, dù sao cậu cũng không còn sức lực để tự nấu ăn nữa.
Tầm mười lăm phút sau, thằng Hai Màu đến bấm chuông cửa nhà cậu. Nó mang theo một bình cháo và cả một chai sữa đậu nành.
"...Cái gì đây?" Bakugou chỉ biết ba chấm khi mở bình cháo ra. "Mày tự nấu đúng không thằng đầu buồi?"
Todoroki thản nhiên gật đầu. "Ừm, nãy qua hàng cháo thấy đông quá nên tôi quyết định tự nấu cho nhanh."
Quả không phụ kì vọng của Bakugou, cháo thằng này nâú vừa lợn cợn vừa mặn chát, đã thế còn chẳng có nguyên liệu gì khác ngoài gạo với muối! Giải rượu thì chẳng thấy đâu, ăn được hai thìa thì đã buồn nôn chết mẹ. Cậu cầm bình cháo đứng dậy đi vào bếp, trước đó không quên hất cằm lại với thằng Hai Màu vô dụng đang ngồi nhàn nhã bên giường.
"Nhìn đéo gì? Vào giúp tao nấu lại cái chỗ cám heo này mau lên."
"Tôi xin lỗi..." Todoroki xịu mặt, trông chẳng khác gì con cún vừa bị chủ mắng. "Không giúp được gì cho cậu còn bày vẽ nữa..."
Trước vẻ mặt ỉu xìu của crush, Bakugou không thể không động lòng, cuối cùng đành chịu nhún nhường mà an ủi.
"Thôi được rồi, ít ra thì mày cũng đem cháo nấu sẵn đến, chứ giờ tao đi ninh gạo thì có mà chờ đến trưa. Nào, còn không nhanh nhấc cái mông dậy."
"Tôi đi luôn đây."
Ờm. Nhìn mặt thằng đó cười cười trông cũng khá đẹp trai đó chứ.
🌿🌿🌿
Trong khi Bakugou đang vui vẻ (?) ăn cháo với crush, một group chat không có mặt cậu đã được thành lập...
🌿Trong khi đó, tại group chat Bakusquad
🌿 Sau khi trót lọt qua mắt được hai bà tướng này, một group chat nữa lại tiếp tục xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com