Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

f6-63

sau những dòng tin ấy cả pond và phuwin dường như không còn liên lạc gì nữa, trở thành người lạ như lúc trước.

12 giờ đêm

pond lang thang một mình trên đường. thật ra pond đã đi ngủ từ lúc 10h nhưng cứ trằn trọc,loay hoay mãi không ngủ được. nhưng có vẻ đi dạo đêm không phải là một ý tưởng tốt khi tiếng gió rít qua cây cối đã xuyên qua lớp áo khoác mỏng kia vào sâu tận da thịt pond, cái lạnh về đêm càng làm cho pond tỉnh hơn.

hiện tại là 12h20p, đã qua ngày mới rồi, pond nghĩ mình nên ghé vào siêu thị hay một quán nào đó ăn sáng rồi về trùm mền ngủ sẽ tốt hơn việc lang thang giữa đêm với cái thời tiết này.

trời lạnh như này nếu có phuwin ở cạnh thì tốt biết mấy. muốn ôm phuwin quá. mãi lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình pond vô tình đụng trúng người khác. cả pond và người kia cứ cúi đầu ríu rít xin lỗi nhau mãi.

" pond? "

" phuwin "

cả hai im lặng nhìn nhau, không nói gì. sự im lặng như một bức tường vô hình, ngăn cản mọi giao tiếp. trời đã khuya, trên đường cũng chẳng còn ai. không gian im ắng, chỉ có tiếng thì thầm nhẹ nhàng của gió và tiếng tim pond đập loạn xạ.

hai người đứng đối diện nhau, không ai nói gì cả. cảm giác khó chịu thật, cứ muốn nói nhưng lại thôi, như có một cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng.

mới nãy, cả người pond run lên vì lạnh, tay chân, mặt mũi trắng bệch. giờ đây, khi nhìn thấy phuwin, gương mặt pond lại ửng đỏ hết cả lên.

có lẽ vì trời quá lạnh, nên pond cảm thấy mọi thứ như bị đóng băng.

"phuwin, có lạnh không?" - một câu hỏi đơn giản, nhưng chắc có thể xoa dịu được không khí ngượng ngùng lúc này.

"không lạnh lắm, nhưng pond đang lạnh run người luôn rồi kìa!" - một lời đáp có thể là sự quan tâm của phuwin dành cho pond, hoặc là sự trêu đùa để xóa tan bầu không khí này.

" phuwin về chưa? pond đưa về nhé? "

" nhưng nhà chúng ta ngược đường nhau mà? "

" chỉ cần là phuwin là được " - cho dù đường về nhà dài hơn, cho dù mọi thứ có xa hơn nhưng chỉ là phuwin tất cả đều được. muốn ở cùng cậu lâu hơn, muốn ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần nhất, muốn cùng cậu về nhà.

" vậy pond có muốn nắm tay không? phuwin ra ngoài vội quá, không mang theo gì, chỉ có thể trả phí đấy thôi. "

trong đêm tối, hai người sánh bước bên nhau. mười ngón tay đan xen, tay trong tay, tay anh nắm lấy tay em, tạo ra cảm giác an toàn, ấm áp khó tả.

cả hai nắm tay bước đi trên đường phố. ánh trăng sáng trên cao chiếu sáng đôi bàn tay nắm chặt. không khí xung quanh dần trở nên lãng mạn, giống như hai nửa trái tim kết nối lại.

đứng trước cửa nhà, phuwin mới luyến tiếc buông tay mình ra.

"vậy pond, về cẩn thận nhé."

phuwin vừa quay người đã bị pond kéo lại ôm vào lòng.

"phuwin ơi, mình thật sự rất thích phuwin. những lời lần trước mình nhắn, tất cả đều là suy nghĩ thật lòng của mình. vì mình thích phuwin, nên mới không muốn phuwin thích một người như mình."

phuwin nghe thế liền đẩy pond ra.

"này, cậu nói đủ chưa? ai cho phép cậu nói người mình thích như thế hả? người mình thích chỗ nào cũng tốt, không có điểm nào chê. cậu ấy tinh tế, cậu ấy luôn quan tâm mình, luôn lắng nghe những suy nghĩ của mình, luôn là người đầu tiên an ủi khi mình buồn, luôn đặt mình lên hàng đầu, luôn ưu tiên mình. đối với cậu ấy, mình không cần phải tranh giành hay ganh tị với bất kỳ ai. và hơn thế nữa, cậu ấy thích mình."

cảm giác hạnh phúc và xúc động khiến pond không khỏi muốn khóc. được nghe người mình thích nói như thế, ai chẳng muốn khóc.

phuwin tiến đến ôm pond.

"vậy đừng tự ti nữa, phuwin thích pond, pond cũng thích phuwin nữa. vậy là được rồi!"

pond nâng mặt phuwin lên, đôi môi chạm nhẹ, hơi thở hòa quyện.

"này là đóng dấu trước. hôm nay, pond không tỏ tình. ít nhất phải có hoa chứ không phải qua loa thế này."


_____

lâu rồi không viết văn xuôi viết lại nó cứ bị làm sao í (。•́︿•̀。)

cảm ơn các em vì đã còn đợi cái fic này của sốp (╭ ̄3 ̄)╭♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com