Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mộng

Lần nữa tỉnh lại, ngoài trời đã chạng vạng tối. Cảm giác khó chịu trong cơ thể vẫn còn, nhưng chẳng đáng kể là bao, các giác quan dường như cũng đang trên đà hồi phục.

Albie đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh sáng sủa trái ngược hẳn với không gian tăm tối mà mình đã từng nhìn thấy lúc trước. Điều ấy khiến em nhẹ lòng khó tả.

Đoạn, ngoài cửa vang lên tiếng "cách", không lớn, nhưng vì xung quanh quá đỗi tĩnh lặng nên tiếng động nhỏ này vẫn khiến người ta phải chú ý.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Hasuichi bước đến ngồi xuống bên cạnh giường. Anh ân cần hỏi chuyện, khuôn mặt không giấu nỗi sự lo lắng.

Albie chậm rãi lắc đầu, ý tỏ rằng chẳng có gì đáng lo ngại, dẫu đầu óc em vẫn còn rối bời.

"Nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói tớ..."

Đến đây, Hasuichi không lên tiếng nữa. Trông anh vẫn lo lắng khôn cùng, song trong đó lại pha lẫn đôi nét buồn thương khó tả.

Albie biết mình chẳng phải tuýp người giỏi đọc vị người khác, nhưng trước Hasuichi em lại nhạy cảm đến lạ.

"Sao thế?"

"Vẫn còn mệt à?"

Hasuichi vươn tay hòng đặt lên trán em để kiểm tra thân nhiệt, nhưng được nửa chừng lại rụt về. Và anh cười, một nụ cười gượng gạo quá đỗi.

"Hasuichi."

"Tao đã nằm mơ..."

Giọng Albie khàn đặc, lúc cất lời em còn buộc phải ngừng lại để ho khan mấy lần. Dẫu khó chịu là thế, Albie vẫn dằn mình kể cho tròn chuyện.

"Một cơn ác mộng...

Vô cùng khủng khiếp."

Hasuichi hít sâu một hơi, anh cụp mắt, đôi mắt vẫn dính chặt vào cậu trai gầy gò khổ sở trên giường bệnh.

"Chỉ là mơ thôi...

Giấc mơ sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật đâu Albie à."

Nghe thế, Albie mới bèn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt chẳng buồn giấu đi những thương yêu, trân quý của người kia.

"Tao đã mơ,

Mơ rằng mày nói ghét tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com