3
Nó chạy nhanh như thể không có trọng lực làm tôi chạy dưới cái thời tiết âm độ này chỉ muốn tắt thở ngay tại đây.
"Đứng lại!!"-Không rõ bản thân đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhưng cái thứ kia vẫn chẳng có lấy một dấu hiệu nào là muốn đứng lại.
.......
"Bắt được rồi!"-Tôi lấy hết tốc lực để chạy thật nhanh lên và tay đã chạm vào được thứ gì đó.
Nhưng....
Khi tôi lấy lại hơi thở và mở mắt ra thì....thứ tôi đang nắm giữ lại là một miếng da cũ mèm,rác rưởi?.
Bực bội vì sáng sớm đã phải chạy và cốc cà phê ấm nóng thơm lừng thì nằm lăn lóc dưới tuyết.Nhưng rất may rằng lần này tôi đã nhìn được rõ hình dạng của nó.
Một cậu bé có dáng người nhỏ con,ốm yếu và lần này còn xanh xao hơn cả hôm trước và tôi lại có thêm thắc mắc.
"Sao có thể tồn tại ở khu vực này với bộ dạng đó được nhỉ?"- Chính tôi cũng chẳng chịu được cái lạnh thấu xương ở đây vậy mà....
"Này,Heeseung!...Chào buổi sáng"- một anh nhân viên của trạm lên tiếng khiến tôi chợt sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ.
"Chào buổi sáng ạ!"
"Cậu thấy trong người đã đỡ mệt hơn chưa?"
"Cảm ơn anh đã quan tâm,tôi thấy đỡ hơn rồi."
"Trời lạnh thế này mà cậu vẫn đi tản bộ được nhỉ?"
"Ngồi một chỗ hoài tôi cũng cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài hít thở một lát."
Continue....
Thank for reading🫀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com