16
không nói lại hai cái mỏ lia chia của hai đứa tụi nó, minh bực mình tắt cụp điện thoại. đã vào tiết được gần mười phút rồi nhưng cũng vì tụi bạn khốn nạn cứ kiếm chuyện chọc hai đứa vụ ban nãy nên gia minh tức lắm, cậu muốn giải thích nhưng ngặt nỗi chẳng biết giải thích thế nào.
chính là chẳng có gì để giải thích thì đúng hơn.
lại còn thêm cái thằng chung bàn ngốc đần kia, cậu đã rời group chat một mình thì thôi đi, không ai xuôi không ai khiến mà cái thằng đó cũng bắt chước cậu cho bằng được. nó thấy cậu đi liền cũng lật đật đi theo, làm vậy khác gì "có tật giật mình" đâu?
giáo viên đang mải mê giảng bài trên bục giảng, ở dưới này, một tờ giấy ghi chú màu xanh đáng thương bị gia minh đập bẹp đính chặt vào quyển sách của thằng nhóc ngồi cùng bàn.
thế nam đang bận nghe giảng cũng phải giật mình nhìn sang người ngồi cạnh. cái trừng mắt của gia minh khiến hắn lạnh hết cả người. đọc những dòng chữ màu đen ấy, thế nam thề là hắn có thể nghe được giọng nói giận dữ của gia minh văng vẳng lên trong đầu mình. cố giữ vững tinh thần, hắn lấy chiếc bút bi màu xanh ra viết vài dòng hồi âm. rụt rè truyền sang người đang hừng hực lửa giận bên kia - mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bảng, nhưng tay lại rất nhanh nhảu mà thu lấy tờ giấy ghi chú. cậu mở nắp bút, viết một mạch rồi quẳng lại sang bên hắn như đang bức xúc dữ lắm vậy.
nhẩm đi nhẩm lại cả mấy lần, thế nam không biết nên viết gì tiếp theo, lỗi là lỗi của hắn, tự nhiên lại đi out theo người ta, tự dưng thấy người ta đi thì bản thân lại cũng không muốn ở, tự nhiên bản thân đang trong sạch lại hành xử như vừa làm chuyện gì không hay. nam chỉ còn biết xin lỗi, ngoài câu đó ra thì hắn chẳng biết câu nào mình nói ra sẽ làm người kia nguôi giận.
nhưng mà thế nam đâu có biết, gia minh đâu có giận hờn gì thế nam.
chỉ là người ta đang mắc cỡ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com