Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

làm sao để làm tiểu tam trong một cuộc tình?

seodongju:
trời ơi hai anh chị ơi
hồi nãy em đi ngang phòng kí túc của giáo sư với anh jae won
một bụm luôn😭

choenjangmi:
???
cái gì một bụm?

seodongju:
chị biết rồi mà còn cố hỏi

parkgyeongwon:
đừng đầu độc trẻ nhỏ nữa y tá choen

choenjangmi:

thế có to không?

seodongju:
😭?

parkgyeongwon:
🙂

choenjangmi:
tôi lại sai ở đâu à?

parkgyeongwon:
rất sai
thứ chúng ta nên quan tâm tới chính là sự an nguy của jae won kìa

seodongju:
thật
nãy thấy mặt giáo sư phê lắm
em định vào cái nhìn như muốn nuốt em vô bụng vậy
đáng sợ quá đi

choenjangmi:
khéo vài tiếng sau jae won mất mẹ trinh đýt

seodongju:
cứu anh jae won đi mà

baekkanghyuk:
các cô cậu làm như tôi thèm thuồng lắm không bằng

choenjangmi:
thế sao một bụm

baekkanghyuk:
phản ứng sinh lý bình thường thôi, mày có kiu đâu mà hiểu

choenjangmi:
???
ý là, dong ju và gyeong won có vậy với jae won đâu? không lẽ hai người họ...

parkgyeongwon:
ê

seodongju:
ê

baekkanghyuk:
thử có gì với jae won của bố xem

seodongju:
thật ra con thấy anh jae won cũng dễ thương😋

parkgyeongwon:
nay gan dữ

baekkanghyuk:
dong ju ra cổng bệnh viện bố có chuyện muốn nói

seodongju:
bố ơi con đùa

baekkanghyuk:
còn bố thì không con trai ạ

seodongju:
con đùa thật mà, con chỉ xem anh jae won là anh trai thôi

baekkanghyuk:
tại sao không phải là mẹ mà là anh trai? cậu muốn tôi làm bố ẻm à?
không muốn tôi đến với ẻm à?
vì cậu thích ẻm đúng không?
tôi biết mà, jae won của tôi có quá nhiều tiểu tam âm mưu muốn cướp.

choenjangmi:
giáo sư suy nghĩ hơi nhiều rồi đó ạ

seodongju:
đúng vậy, con chỉ muốn bố làm bố của anh jae won thôi

baekkanghyuk:
á à, cháy nhà mới lòi mặt chuột, hóa ra bấy lâu nay tôi nuôi nhầm người

seodongju:
ý con là bố đường ý

baekkanghyuk:
ý bố là nuôi nhầm người dễ thương và biết điều như dong ju đây

choenjangmi:
khiếp, lật mặt như lật bánh tráng

parkgyeongwon:
hãi loài người

baekkanghyuk:
tụi bây không biết đâu
hồi nãy tao giả bộ bị bệnh
jae won chăm sóc cho tao
cổ áo đồng phục của ẻm rộng quá, cúi xuống cái...
chưa bao giờ thấy yêu cái bệnh viện loz như thế này

choenjangmi:
ngày mai em sẽ gửi kiến nghị đổi kiểu đồng phục cổ áo nhỏ lại

baekkanghyuk:
bố đây kiến nghị lên bộ trưởng bộ y tế đổi sang khoét ngực đầy táo bạo còn được
thích nhờn với bố không?

parkgyeongwon:
vấn đề là giáo sư dám cho jae won ăn mặc thế không?

baekkanghyuk:
không, trước mặt tôi thì được
trước mặt thằng khác nó húp liền

choenjangmi:
giáo sư nói như thể mình không có ý gì đen tối với jae won vậy

baekkanghyuk:
với tôi thì tốt hơn còn gì nữa

parkgyeongwon:
như nhau cả thôi

...

kangbora đã đăng một ảnh

lại một mình

bình luận:

baekkanghyuk: 😏

=> kangbora: ???

yangjaewon: xin lỗi mà, tại có việc gấp

=> kangbora: tôi biết, việc gấp của bạn là thằng cha giáo sư nhìn như dân đâm thuê chém mướn, cao gần 1m9, đáng tuổi bố của cậu chứ gì.

=> choenjangmi: hơi quá rồi bạn ơi, giáo sư chỉ hơn jae won 17 tuổi thôi

=> kangbora: đầy người 17 tuổi lên chức bố, tôi nói có sai?

=> baekkanghyuk: cái đồ bị bỏ rơi

=> kangbora: 😀??? thằng cha này bị cái gì vậy?

=> yangjaewon: huhu, chắc giáo sư sốt cao quá nên hơi bất thường thôi. đừng để bụng

=> seodongju: anh thế này bảo sao không về khoa chấn thương

=> choenjangmi: kệ đi, nhờ ảnh dễ dụ nên giờ mới có kịch để coi

=> yangjaewon: gì cơ?

=> kangbora: xa bo ra này là bão tố, bị thiên hạ lừa mà không hay biết gì

=> baekkanghyuk: người cô đơn nói gì vậy?

=> kangbora: rõ ràng là ổng muốn kiếm chuyện

=> baekkanghyuk: 🥱, rồi sao? khóc à?

=> kangbora:


=> baekkanghyuk: ê nhỏ này láo, mày làm giáo viên phải không? dạy chỗ nào để sau này tao cho con tao né đi chỗ khác.

=> kangbora: bốn mươi mấy tuổi là mãn kinh mẹ rồi làm gì có con được nữa mà lo xa thế😒

=> yangjaewon: nín đi, giáo sư đã giận đến đỏ mặt rồi kìa😭 tao sẽ bị liên lụy mất.

=> baekkanghyuk: yang jae won tôi phạt cậu ở lại chăm cho đến khi tôi hết bệnh

=> yangjaewon: vâng thưa giáo sư

=> kangbora: sao có cảm giác vừa tiếp tay cho bọn ác ấy nhỉ?

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com