[ Number9xxx's post ]
Anh yêu em.
@Upoopoo
[ Upoopoo's post ]
Vẫn luôn nắm tay nhau như này.
@number9xxx
__________________________________
10 năm sau, hai người đều đã tốt nghiệp và ra trường, có công việc ổn định. Kao quyết định tiếp tục sự nghiệp gây dựng công ty của mẹ mình, còn Up lại lựa chọn bán mình cho tư bản, mà tư bản đấy không ai khác ngoài ông người yêu của mình.
À không, chính xác phải nói là ông chồng của mình.
Hai người đã kết hôn được 4 năm, sau khi Up ra trường được một năm và công việc làm ăn của Kao dần ổn định và phát triển mạnh. Up vừa mới ra trường không lâu liền gặp nhiều khó khăn, nhưng hết thảy mọi chuyện đều được cậu giải quyết ổn thỏa vì cậu biết luôn có người bên cạnh âm thầm giúp đỡ cậu, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc Kao giúp cậu "đi cửa sau", anh muốn cậu tự đi lên bằng sức mình, và với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Up được tuyển dụng vào một công ty với vai trò là quản lý, trùng hợp công ty đó lại là công ty của gia đình Kao.
Mọi việc đều trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Vào một ngày đẹp trời, người cậu yêu nhất ngỏ lời cầu hôn cậu.
Ngày hôm đó là một ngày đáng nhớ.
Up không nhớ được cả một quá trình mình đã làm những gì, cậu chỉ duy nhất nhớ được nụ cười hạnh phúc của người yêu khi cậu nói ra câu " Em đồng ý"
Sau đó là những tháng ngày tất bận chuẩn bị cho lễ cưới.
Lễ cưới được tổ chức đơn giản nhưng trang trọng đúng như hai người mong muốn, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, hai người họ hôn và trao nhẫn cho nhau, đánh dấu một sự kiện trọng đại trong đời mình, cũng là một lời thề cả đời luôn bên cạnh đối phương.
Up dạo bước trên con đường trải đầy lá vàng ở công viên, ánh nắng chiều tà phủ kín cả một không gian rộng, phản chiếu lên khuôn mặt vẫn có nét trẻ con của Up.
Cậu bỗng dừng chân tại một nơi quen thuộc. Trạm chờ xe buýt cạnh khóm hoa hồng.
Công viên đông đúc người đi lại, tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp nơi, Up trầm lặng, mỉm cười nhớ lại một chút chuyện xưa.
Rất nhiều năm về trước, khi ấy Up mới là nhóc con mới lên cấp 3, khuôn mặt vẫn non nớt búng ra sữa thêm hai chiếc răng thỏ nổi bật làm Up trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
Chiều hôm đó là một chiều mưa phùn.
Up nhanh chân chạy, vừa mở ô để chắn cho mưa khỏi làm ướt quần áo. Đang chạy hết tốc lực sau cuộc gọi của mama thì cậu bỗng khựng lại nhìn ra phía trước. Up thấy một người đang gục xuống, hình như đang khóc.
Cậu tăng tốc độ của mình, nhanh chóng đến gần che ô cho người nọ, vừa thầm trách sao trạm xe buýt chỗ này không có mái.
Như cảm nhận được điều gì thay đổi, người nọ ngẩng đầu lên, lúc này Up mới nhìn rõ bộ dạng của người kia.
Đó là một anh trai có đôi môi đẹp.
Lúc đó Up nghĩ rằng đôi môi này cười lên thì đẹp biết mấy, vậy nên trong suy nghĩ lúc đó của cậu chỉ có duy nhất một ý định, đó là làm gì đó để anh trai đối diện nở nụ cười và không buồn nữa.
Up nhìn anh trai nọ hỏi
" Sao anh lại ngồi đây khóc vậy? Anh có chuyện gì buồn sao?"
Anh trai không trả lời. Up không vì thế mà giận dỗi, tiếp tục nở một nụ cười tươi tắn
" Đừng buồn nữa nha. Em cho anh chiếc ô này. Chiếc ô này sẽ giúp anh chắn khỏi những giọt mưa đáng ghét kia, mà sau cơn mưa này trời sẽ nắng lên, đẹp lắm. Vậy nên sau này khi nào anh buồn thì hãy nhớ rằng có một chiếc ô nhỏ đã giúp anh chặn lại những giọt mưa để đợi nắng lên nhá"
Up nói một câu dài mà chính cậu còn không kịp nghĩ, chỉ biết là trong lòng bỗng dưng rất muốn an ủi anh trai trước mặt mà không biết làm như nào, vậy nên cậu rất nhanh liền đưa vật cản mưa duy nhất của mình cho người kia, hy vọng người kia không bị ướt thêm nữa mà có thể nhanh chóng vui lên.
Thực ra Up không biết rằng, giây phút cậu đẩy chiếc ô về phía trước thì trong lòng đối phương đã có nắng chiếu vào rồi.
Đó là lần đầu cậu và Kao gặp nhau
Chuông điện thoại rung lên kéo Up ra khỏi hồi tưởng, đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đang rung bần bật, nhìn tên hiển thị trên màn hình Up khẽ cười
" Em đây"
" Em tan làm rồi sao không gọi anh"
" À, hôm nay em muốn đi bộ một chút" - Up nhẹ giọng dỗ dành người bên kia đầu dây, nói tiếp " Anh có biết em đang ở đâu không, ở nơi lần đầu hai chúng mình gặp nhau"
Người bên kia không đáp lại, Up tiếp tục nói
" Em có một bí mật, hôm nay nhân lúc đi qua đây bỗng nhớ ra liền muốn nói cho anh biết. Thực ra sau ngày hôm đó hình dáng anh gục khóc cứ hiện trong đầu em mãi. Lúc đó em rất muốn hỏi vì sao anh lại khóc mà thôi, em nghĩ là nếu em hỏi thì anh sẽ lại buồn thêm một lần nữa. Thời gian về sau em lại quên mất, không ngờ mình vẫn có thể gặp được nhau, nếu biết vậy thì lúc đó em đã đến và hôn anh một cái để an ủi rồi."
" Bây giờ em có thể làm điều đó"
" Hả? Bây giờ á. Sao có thể được, chẳng phải chuyện qua lâu rồi sao, với lại anh đang ở bên chỗ đối tác mà?" - Up ngạc nhiên trước lời nói của chồng
" Em có thể. Bây giờ nghe anh. Em quay lại nơi đó, nhắm mắt và đếm từ một đến mười là em có thể hôn anh"
" Thật không vậy?" - Up trả lời, giọng điệu lộ rõ vẻ nghi hoặc
" Thật" - Kao trả lời chắc nịch
" Vậy giờ em bắt đầu đếm nhé"
" Ừ"
Một
Hai
Ba
...
...
Chín
Mười
...
Dưới ánh nắng chiều tà, đôi môi của Up được ấm áp bao lấy, mùi nước hoa quen thuộc đi vào mũi cậu. Up không mở mắt, mỉm cười. Cậu biết người đang hôn cậu chính là anh trai năm đó. Up vòng tay ôm người đối diện trước sự chứng kiến của trời, của đất, của gió, và những bông hồng đang nở rộ giống hệt những năm về trước.
Đếm đến mười, anh sẽ bước đến và hôn em.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com