Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17


.
.
.
_
Bầu trời sẫm lại,màu hoàng hôn tựa như sắp tan biến.

Keonho với chiếc áo khoác dù đơn sơ,đôi dép lê xỏ vội,và một trái tim đang đập loạn.

Em chạy.

Cứ nghĩ đến việc em chẳng thể tìm thấy cậu ở đâu lại khiến tâm trí trở nên hỗn loạn.Cậu luôn muốn trốn khỏi thế giới mỗi khi cậu tổn thương,cậu bỏ thế giới mà rời đi.Nhưng cậu là thế giới của em,em không bỏ thế giới của em như cách cậu bỏ thế giới của cậu.

Mọi bước chân của Keonho vang dội trên nền đường,nó gấp gáp,dồn dập,hoà với tiếng thở hối hả của em,rồi dần cổ họng nghẹn lại,khó khăn để cho bất kì hơi thở nào kịp thoát ra thêm.Nhưng em không dừng,em không thể dừng và không muốn dừng.

Như tên cung lao vút trên chân không đầy vô định.Keonho tìm cậu một cách vội vàng,không suy tính.Tới nơi nào,em lại mở to mắt,đảo loạn,như kẻ lạc vào giữa mê cung.

Keonho cảm tưởng như bản thân có thể sẽ sụp đổ,em cuống cuồng mỗi lần thất vọng vì lại chẳng thấy cậu đâu.Vàỗi lần như vậy,Keonho sẽ bấu chặt lấy tóc,như muốn giật phăng nó ra,cào cấu lấy da đầu như cách em chừng phạt bản thân,bởi nếu một chút thôi,trễ thêm một chút nữa thôi,em sẽ không thể gặp lại Juhoon nữa.

Rồi năm phút,Keonho siết chặt lấy điện thoại.Rồi mười phút,hơi tý là Keonho kiểm tra tin nhắn,hiển nhiên là chẳng thấy gì cả.Cứ vậy,từng giây,tim em lại thắt chặt thêm một chút.

Keonho đã muốn tìm đến những nơi Juhoon hay dừng chân lại.Như tiệm hoa trưng bày cả trăm đoá thơm ngát khiến cậu mỗi lần đi qua cũng phải tấm tắc khen ngợi,hoặc là quầy bán đồ lưu niệm mà cậu hay đứng lại để ngắm nghía, sau đó lại chẳng mua gì cả.Nhưng đó là thứ quyết định ngu ngốc và tốn thời gian,em nhớ mà,cậu sẽ không bao giờ lui tới những nơi có thể dễ tìm cậu đến thế.

Nhưng nếu không phải ở đó thì ở đâu đây?

Sông?Hồ?Biển?..Biển?Không,chỗ đó ai cũng sẽ tìm ra thôi.Nhưng lỡ đâu cậu tới biển?Biển là nơi chữa lành tâm hồn dễ nhất mà?Nhưng biển ở đâu?Nơi nào có thể khó nghĩ tới nhất có thể?

Em chịu,có vắt óc mãi cũng không nghĩ nổi,em không hiểu đất này bằng Juhoon.Cùng lắm mới chuyển tới được hai năm,em còn chẳng phải cái loại hay phiêu bạt đây đó.

Giờ sao?Làm gì?Ngồi khóc như một thằng thất bại à?Sao mà thế được?Vậy làm gì?

Cơn đấu tranh tâm lý nổ ra,như một thế chiến kéo dài cả chục năm đang hỗn loạn trong đầu Keonho.Những suy nghĩ Keonho cố ép nó bình tĩnh lại càng trở nên rối như tơ bòng,mà càng rối rắm,nước mắt em lại càng muốn tuôn trào khỏi mép mi.Nhưng em quyết không để bản thân mình như vậy,không thể để gương mặt này nhem nhuốc khi gặp lại Juhoon.

Em đánh cược vào nơi bờ biển theo lời Juhoon rằng sẽ rất đẹp khi hoàng hôn xuống.

Keonho không rõ chỗ đó ở đâu,nhưng Juhoon từng bảo,chỉ cần thấy chiếc biển báo đã mục rỉ được khắc một bông hoa cúc nhỏ,nó sẽ dẫn tới bãi biển hoang tựa thiên đường ấy.

Keonho lần nữa lang thang,nó là một bãi biển hoang,ắt sẽ vô cùng xa khu thành thị.Em quyết bắt taxi tới một nơi,nơi mà bọn Seonhyeon đã dắt em tới để thử một lần cảm giác camping tại đất lạ.

Đó là một khu khá vắng,không hẳn là rừng,nhưng nó không nghịt người như phố phồn hoa.Men theo con đường vừa đúng vừa sai,có khi em rẽ vào bãi đất trống,có khi sẽ dẫm phải cả đống cỏ cây.Từng tán lá xải rộng,che đi ánh sáng cam đỏ,tưởng chừng như trời đã dần về tối đêm.Nó khiến em nôn nao,không phải vì sợ tối,mà em sợ sẽ không kịp tìm thấy Juhoon thật sớm.

Trải qua cả ngàn gai sương,ông trời có lẽ đã rủ lòng thương.Keonho tìm thấy một cây biển báo.Nó đã cũ,có lẽ đã già đời hơn em rất nhiều,với chút ánh sáng ít ỏi còn có thể len qua các khe lá nhỏ.Em nheo mắt,đưa tay vuốt lên bề mặt sần sùi,tìm kiếm bông hoa cúc được khắc hằn trên bề mặt gồ ghề.

"Ah!"

Keonho kêu lên khi cảm giác có vẻ đã cảm nhận được thứ gì đó.Em mân mê thêm một lúc,từ từ đi theo vết hằn mà vẽ ra từng cánh hoa dẹp nhỏ.Là hoa cúc,chắc chắn là hoa cúc,nó phải là hoa cúc.

Keonho vội vã bước qua tấm biển báo,trong lòng đột nhiên lại cảm giác khó thở,đó là hồi hộp,là mong chờ.Em mò mẫm,rời khỏi đống cỏ dại chồng chất,em tìm được một lối mòn,trông sạch sẽ đến lạ.

Keonho bán tính bán nghi,chậm rãi bước theo lối mòn ấy.Em đưa tay,gạt những cành cây nhỏ,giống như kéo một tấm rèm,kéo tấm rèm để ánh màu mai phượng chiếu sáng tâm hồn em.

Keonho ngỡ ngàng,ngỡ ngàng trước một hoàng hôn dát vàng.Những vệt nắng lấp lánh đang nhảy múa trên làn nước biếc,tựa từng bậc thang dẫn tới nơi đàng địa.

Và đứng dưới chân những bậc thang ấy,là một thiên thần,một thiên thần đã hạ phàm,đang nhung nhớ về nơi vườn trời cao xa.

"Juhoon.." Một cái tên,một tiếng gọi vang vọng tận tâm khảm em.Không thể nào hét lên,chỉ có thể thì thầm đầy yếu ớt.

Làn gió thay em gửi tiếng gọi tới cậu.Khi tơ trời được nắng vàng chảy xuống,cậu quay lại,ngược nắng,nhưng chẳng che nổi khoé mắt đã sưng húp,đầu mũi đã đỏ hoe.

Keonho sững người,cảm giác như lồng ngực thực sự nghẹn lại.Juhoon cũng nhìn em,ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ như chẳng nghĩ em sẽ tìm tới đây.

Juhoon từng cho em biết về nơi "đất trời" của cậu,vì cậu muốn em là người sẽ tìm thấy cậu.Keonho là người đầu tiên mà cậu muốn sẻ chia không gian riêng của cậu với em,nhưng cậu đã nghĩ em sẽ không bao giờ biết,không bao giờ hiểu và không bao giờ nhớ tới.Juhoon gọi bờ biển hoang này là "ngôi nhà thứ hai".Cậu lớn lên và trưởng thành cùng bờ biển hoang này,được nuôi dưỡng bằng hoàng hôn tựa vĩnh hằng,một "thiên đường" thanh khiết.

Mắt đối mắt ,họ đang dạo bơi trong ánh nhìn của đối phương.Nhưng có lẽ Keonho chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Em lao lên,chạy thật nhanh,từng bước chạy là một lần cánh cửa khóa giam cảm xúc của em bật mở.Và khi em đã ẫm lấy cả tấm thân nhỏ,em vỡ oà trong nỗi nhớ thương.

Keonho từ tiếng sụt sịt biến nó thành tiếng khóc nấc lên trong đau đớn.Nó là nỗi uất ức vì tội lỗi,vì mong mỏi,vì nhung nhớ,vì tình yêu.

Nước mắt nước mũi đã lấm lem,hình tượng Keonho cố giữ cũng chẳng thể gồng nổi.Nhưng em kệ vậy,em vẫn muốn ngẩng mặt lên để được một lần trách móc người em thương.

"Sao tự dưng anh lại có cái kiểu biến mất tăm như thế vậy?!Anh có biết em lo cho anh tới mức nào không đấy?!.."

Giọng cậu nấc nghẹn lên,thật sự khó nghe.Juhoon cứng đơ,tâm trí thực sự chẳng xử lí được tý thông tin nào cả.Trước mắt cậu,không phải là một Ah Keonho phóng khoáng,tự tin và ngỗ nghịch.Đó là một đứa trẻ,một Ah Keonho mít ướt đang mắng mỏ cậu một cách đáng thương.

Kì nhỉ?Đáng lẽ người khóc phải là cậu chứ?Sao lại là nhóc con này?

Juhoon ấm úng,đúng hơn là khó xử,cậu chưa gặp ai khóc một cách công khai và đầy mãnh liệt như Keonho nên cũng chẳng biết phải làm sao.Hoặc do cậu cũng là người đang bị tổn thương.

"Ơ,anh..Sao Keonho biết anh ở đây?"

"Anh nói cho em biết mà,sao anh lại nghĩ em không biết anh ở đây?Anh ở đâu,em biết hết,nên đừng bao giờ chạy khỏi em nữa!"

Keonho vùi chặt lên vai Juhoon,hai tay siết chặt lấy cậu như muốn khoá cơ thể này vào tận đáy tâm can.Em sợ mất cậu,sợ lắm,em không thể mất cậu,em phải giấu cậu đi.

Juhoon im lặng,cậu đưa tay ôm lấy mái tóc rối bời của em,dựa vào mái tóc đó mà vỗ về.Cậu ôm lấy một con tim đang u sầu,giống cậu.

Nắng vàng rót lên bờ vai hai thiếu niên trẻ,một thiên thần hạ phàm và một kẻ trót trao tấm lòng cho chàng thiên thần ấy.Họ ôm nhau,giữa chốn trời lung linh.

.
.
.
Tụi nhỏ đã tâm sự rất nhiềuu(tâm sự thật ấy=)))Kiểp deeptalk thực sự sâu sắc lun ó)


*Giải thích cho ae nha.Thì như đã biết thì cái bờ biển hoang đó rất ít ng biết đến,chỉ có Juhoon là hay lui tới.Keonho thì mò theo manh mối Juhoon từng nói,còn bọn kia sao mà biết được Keonho khóc to là vì bọn đó cũng ở chỗ đó.Mà sao biết dk?Tại cno mò theo Keonho chứ s=)))Cno bám theo Keonho từ cái đoạn Keonho bắt xe đi rồi=)))
.
.

_
VÃI LÌN 1601 TỪ WTF😦
Cái fic n sắp chuyển từ textfic sang fic chữ r đó💔Ê sợ vt nhiều v kh ai thèm đọc=)))nam mô nam mô🙏🙏
Nma mng ph hiểu là tui ph nghe liên tục mấy bài buon buon mới có thể lấy dc mood để viết ln ý=)))mà chả bt vt có ra cái j kh nx..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com