#28
Trong lúc ae vẫn đang ăn uống vui vẻ..




.
.

*chứ



.
.
_
Tán cây lớn như muốn che phủ ánh đèn đường ít ỏi.
Juhoon mang theo tâm trạng nặng nề lê từng bước miễn cưỡng tới điểm hẹn u tối.Joonwo tính tỏ ra bí hiểm à?Hay hắn ta muốn đánh ngất cậu,mang cậu đi trong màn đêm?Chẳng ai biết,cũng chẳng ai thèm quan tâm hắn nghĩ gì.Juhoon chỉ cảm thấy thời gian vàng bạc của cậu đang bị lãng phí và vấy bẩn bởi thứ không xứng đáng.
Âm thanh của phố xá ồn ào,nhưng lại không thể phá vỡ không khí tĩnh lặng và khó xử giữa Juhoon và Joonwo.Cậu đối mặt với hắn,không thèm giấu diếm cảm xúc phiền toái và bực bội.Trong khi đó Joonwo lại chùm mũ hoodie đen kín đáo,hắn cúi mặt xuống,lấp loé lên nỗi tiếc nuối trong ánh mắt.
"Nói nhanh lên đi,không có thời gian"
Juhoon mở miệng nói trước,với vẻ không chút hài lòng.Có lẽ Joonwo cũng nhận ra cậu chẳng có mong muốn nán lại lâu dưới gốc cây này,với hắn.
"Tao..tao muốn xin lỗi"
Joonwo ngập ngừng,thập chí trong câu còn chen thêm tiếng thở dài lo lắng.
"Xin lỗi?Về điều gì?"
"..Vì đã động tới bạn bè của mày,đã làm phiền mày,cưỡng ép mày,..và đã sỉ nhục mày trước kia"
Joonwo nắm chặt lấy vạt áo,đôi môi hắn khẽ run lên,một điều Juhoon chưa bao giờ thấy từ hắn.Một con người cao thượng như Joonwo cũng có một ngày sẵn sàng cúi đầu trước người hắn từng tổn thương sao?Có quá nhiều điều nực cười xảy ra trong năm nay rồi nhỉ?
"Mày nghĩ tao còn cần lời xin lỗi đó nữa không?"
"Không.Chắc vậy,nhưng tao vẫn muốn nói"
Joonwo chầm chậm nói,hắn nhìn xuống, đúng hơn là không dám đối mặt với cậu.
"Tao nhận ra là trước giờ tao đã tổn thương mày quá nhiều.Tao xin lỗi..liệu mày có thể cho tao một cơ hội để bắt đầu lại với mày không?"
Juhoon im lặng,cậu vẫn đăm đăm nhìn hắn một cách chán nản.Juhoon không có nhu cầu nhận lời xin lỗi này,cậu không cần,bởi quá muộn rồi,mọi thứ bây giờ chỉ toàn là điều vô nghĩa.
"Có một điều tao muốn hỏi"
"?"
"Rốt cuộc vì lý do gì mà mày phải làm những việc vô nghĩa như vậy?"
Joonwo có chút sửng sốt,trong một lúc,hắn đã không kịp thốt nên câu,chỉ trơ mắt hứng chịu sự oán trách thầm lặng từ cậu.
"Vì tao thích mày"
"Nói một điều ngượng mồm như vậy mà cũng dám sao?"
Juhoon chưa một lần dám tin ai thích cậu,kể cả hắn.Khó khăn lắm cậu mới chấp nhận bước trên con đường mở lòng với Keonho.Và điều này đến từ đâu?Joonwo,nếu tất cả không phải tại hắn thì sao cậu phải khó khăn đối mặt với chính tình cảm của mình đến thế?
"Nếu thèm khát cảm giác chà đạp lên người khác thì tìm thằng khác mà vui đùa,đừng có nói câu đấy với tao.Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả"
"Nhưng lần này là thật.Tao biết mày sẽ không chấp nhận.Nhưng tình cảm này,tao không từ khước được.."
Joonwo dõng dạc tuyên bố,thậm chí giọng hắn còn vang lên to,như muốn gào lên nỗi uất ức trong lòng vì bị cậu hiểu lầm.Nhưng rốt cuộc,ai mới là kẻ bị tổn thương đây?
"Mày nghĩ mày nói ra điều này có nghĩa lý gì?Ôm hi vọng con tim dễ mủi lòng này sẽ thứ tha cho mày à?"
Joonwo siết càng chặt bàn tay hơn nữa,hắn không cãi được.Joonwo đã chủ quan,bám vào con người mà hắn từng quen biết suốt bao mùa xuân.Luôn mặc định rằng chỉ cần xin lỗi,cậu sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ cần nũng nịu,cậu sẽ chiều chuộng vô điều kiện.Mà quên mất rằng,hắn đang gây ra những vết cứa lòng cho một trái tim mong manh.Joonwo,đã không ngờ tới một ngày nhành bồ công anh kiên cường mặc cho hắn ra sức thổi lại bay xa đi khi hắn chưa kịp nắm lấy.
"Hận,không hận,nhưng quên,thì không bao giờ quên.Và ta cũng sẽ không tha thứ cho những gì mày làm.Nên dừng lại tại đây nhé,tao không muốn bữa tối của tao bị gián đoạn chỉ vì mày"
Juhoon liền thở dài.Có lẽ cậu thực sự muốn chấm dứt mọi thứ từ đây,không một chút nuối tiếc.Ừ, phải,sẽ không còn thù hằn nữa.Nếu cứ âm ỉ một nỗi phẫn nộ trong tim,cá rằng cậu sẽ chẳng thể mãi sống yên ổn.Nhưng cậu cũng sẽ không bao giờ quên những thương đau cậu phải gánh.
Juhoon sẽ học cách chấp nhận nỗi đau đó,chấp nhận quá khứ đầy tủi nhục và xấu hổ của bản thân nên Joonwo cũng phải học cách chấp nhận hậu quả do hắn gây ra và quá khứ lỗi lầm và đáng trách của hắn.
.
.
Juhoon ngồi lững thững trên ghế công cộng.Giờ trời đã tối muộn,hầu như mọi người sau bữa ăn cũng đã về hết.
Có thể là tụi kia đã biết tới cuộc nói chuyện giữa cậu và Joonwo, mặc dù nó không phải là điều quá đáng lo ngại, nhưng mà,Keonho thì khác.Nói thật,Juhoon đang cảm thấy bản thân quá tự mãn khi đã nghĩ Keonho thực sự để tâm và bị ảnh hưởng bởi điều đó.Nhưng mà,lời "yêu anh" của em,cậu sẽ lấy nó là cái cớ cho cậu được ảo tưởng.
Juhoon không muốn Keonho phải dính dáng tới tên khốn kiếp đó nữa.Tại vì hắn,Keonho đã mệt mỏi,đã khổ sở,đã khóc, khóc một cách thảm thương trước mặt cậu.Juhoon không muốn em khóc.Juhoon chỉ cần bản thân cậu là người đau,hà cớ gì em phải chịu đựng nỗi khốn khó ấy?
Juhoon ngước lên,đôi mắt vô định như thể màn đêm đang nuốt trọn tâm trí cậu.
Mọi chuyện kết thúc rồi mà,sao giờ cậu lại còn nghĩ ngợi?Nghĩ điều gì chứ khi chẳng còn gì để bận tâm?Cái cảm giác thả lỏng,thư thái ấy đâu rồi?Sao nó vẫn đọng lại nỗi bất an thế này?
"Anh Juhoon"
Juhoon giật mình,như tỉnh khỏi cơn mê tru lạc trên màn đêm vô tận.Cậu bất ngờ quay ra nhìn,đôi mắt mở to khi thấy Keonho,người đáng ra phải trên đường về nhà sau cái vẫy tay và nụ cười tươi rói.
"Ơ Keonho?Em chưa về à?"
"Làm sao có thể để người em thương một mình giữa đêm như vậy chứ?"
Keonho ngồi xuống,em cố tình xích lại gần cậu hơn đến khi đùi của cả hai ép vào nhau mới chịu thôi.Như thể rất quen thuộc,Keonho khoác lấy tay Juhoon,tựa vào đầu cậu,dụi dụi một cách âu yếm.
"Sao anh giờ này chưa về?"
"..Anh,chưa kịp bắt taxi"
Juhoon ngập ngừng,thập chí càng nói giọng lại càng nhỏ đi.
"Dễ thương",Keonho âm thầm khen ngợi trong sự khoái chí.
Keonho đã luôn cảm thấy Juhoon có điều gì đó không ổn sau cuộc nói chuyện đó rồi.Giống như em luôn nhìn thấy một mớ bòng bong đen xì trên đầu cậu,thật trông quá đáng lo ngại.Suy nghĩ ấy thôi thúc em không được rời đi sớm, Không được bỏ cậu lại.
Thực ra có bám theo Juhoon thế này,Keonho cũng chẳng biết phải làm gì, em chỉ đơn thuần là muốn bên cạnh cậu mà thôi.Muốn ôm lấy cậu,nắm tay cậu,cạnh cậu đến khi đưa cậu về nhà.
"Sao còn ngồi lì ở đây làm gì?Về đi,muộn rồi"
"Muốn ngồi với anh"
"Ngồi tâm sự à?Không có đâu,anh đang lười nói"
"Em chỉ muốn ngồi với anh thôi.Được không? Ngồi cạnh anh đến khi nào anh muốn đi về"
Nhìn cậu nhóc ương bướng đang tự hào cười khúc khích bên cạnh,Juhoon cảm giác có chút phiền toái.
Nhưng..mà thôi vậy.Có lẽ ngồi hai mình cũng chẳng tệ đến thế
.
.
_




_
Hôm nay mình thấy mình viết không có hay lắm.. Thực ra là chẳng có hôm nào viết hay cả nhưng mà hôm nay mình thấy mình viết không có được ổn. Chắc do buồn ngủ và ốm nên nó thế🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com