C67
alpadeft đã mời bạn tham gia cuộc gọi nhóm....
______
"Từ từ... Jaehyuk! Tai nghe của anh đâu?"
Kwanghee ném điện thoại lên giường sau khi bắt máy, để cả bọn đực mặt ra ngắm trần nhà rồi đi lục lọi khắp phòng tìm cái tai nghe mà anh vừa dùng để xem anime vào đêm hôm trước.
Ghét thật đấy, đồ đạc trong nhà cứ luôn mất tích những lúc anh cần dùng, rồi lại bất ngờ nằm trước mặt anh khi anh chẳng cần nó nữa.
Jaehyuk cất máy sấy tóc vào tủ, hất nhẹ mái đầu bông xù rồi sải bước vào phòng ngủ. Tay to của hắn vỗ nhẹ lên mông anh cáo bông đang vật vã lục lọi cạnh giường, cho anh chiếc hôn vào má rồi dỗ dành.
"Ngoan. Anh nằm đi, em tìm cho."
Kwanghee cười thật tươi, ngã lên giường vùi mình vào đám con thơ thơm mùi nước xã. Anh nhặt lại điện thoại rồi nhìn vào màn hình. Hyukkyu đang chạy deadline, cam của laptop quay rõ ràng gương mặt chẳng chút biểu cảm của lạc đà. Siwoo đang gọt táo, nó ăn thịt táo, vỏ nhét vào mồm Dohyeon bên cạnh. Hai đứa Sanghyeok và Jihoon thì ngọt ngọt ngào ngào, vành tai chạm tóc mai đọc chung một quyển sách. Ruhan ngồi ở chỗ nào đó tối om, cắm mặt cày game trên con PS5 mà chồng nó để lại. Còn bộ đôi trốn việc đánh lẻ đi chơi thì có vẻ yên ắng. Góc cam kỳ cục của Hyeonjoon làm anh chẳng thấy gì khác ngoài cặp chân mày của nó. Chắc Minhyung đang lái xe chở nó về, vì màn hình hơi run lắc. Cuối cùng là Minseok, nó đang mãi bôi bôi thứ hỗn hợp màu bạc hà lên mặt.
"Bao giờ thì mày mới thôi cái tật vứt đồ lung tung đây Panghee?"
Sanghyeok liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nói bằng cái giọng ngao ngán.
Minseok nghe thấy thì cười khúc khích, run hết cả tay.
"Thôi anh ạ, chẳng có cái ngày đấy đâu. Nhắc hoài mà ảnh đâu có sửa."
Cái liếc mắt sắc lẹm của Kwanghee làm cả bọn nhịn không được cười khúc khích. Hyeonjoon thậm chí còn làm rơi điện thoại vào kẹt ghế rồi chửi thề, nhận lại được thêm một tràn cười to. Cách một màn hình, cái giọng trầm thấp của Minhyung cũng đượm ý cười nốt.
"Đây, anh nhặt cho."
Điện thoại nhanh chóng được trao trả về tay hổ trắng, nó hài lòng tiếp tục xoay cam vào đường chân tóc.
"Thế anh Hyukkyu tính tỏ tình như nào?"
Siwoo hỏi sau khi nhớ ra mục đích của cuộc hội thoại. Vì phải đi rửa tay và dọn dẹp rác thải trên bàn nên anh dúi điện thoại vào tay thằng Dohyeon. Gương mặt xinh tươi của công chúa nhanh chóng bị thay thế bằng dáng vẻ chán đời râu chưa thèm cạo. Minseok nhìn thấy mà nhíu cả mày, úp luôn điện thoại xuống bàn chả thèm nhìn nữa.
"Chưa có ý tưởng cụ thể. Nhưng muốn làm chỉn chu một tí."
Hyukkyu dựa lưa vào ghế, tay vuốt vuốt mái đầu đã hơi dài ra. Thú thật, vì đã chẳng phải là lần đầu tiên nữa nên anh cũng hơi bối rối. Dù sao thì anh cũng chẳng thể đi search bừa cách tỏ tình lần hai với người yêu cũ trên mạng được. Ngày trước cả hai còn là con nít, một cái nắm tay một lời bày tỏ thì đã đủ, lại còn là kỷ niệm ngọt ngào vì hôm đó tuyết rơi. Còn bây giờ anh chẳng dám đứng bừa dưới tuyết quá lâu, lưng mà đau thì Iko chắc chắn sẽ mắng anh thay vì đồng ý.
"Thật ra em thấy Dã nó chẳng cần anh làm chi cầu kỳ quá đâu."
Jaehyuk bảo sau khi tìm thấy tai nghe cho anh nhà và leo lên giường. Anh cáo bông cắm tai nghe, lôi nó nằm lên giường để anh chui vào lòng nó, mỗi người đeo một bên tai.
Ruhan cuối cùng cũng xong ván game, nó bỏ tay cầm sang một bên rồi hớp ngụm nước.
"Đúng mà. Nhưng dù có là vậy thì anh Hyukkyu cũng không muốn sơ sài nhỉ? Tình huống hơi nhạy cảm còn gì."
Lạc đà gật đầu, trông có vẻ đăm chiêu.
Anh mèo đen vuốt má mèo cam đang mãi đòi hôn, ra hiệu cho cậu chờ một chút. Rồi anh góp ý tưởng cho thằng bạn không thân.
"Mày còn cái hẹn ước 1000 điểm với ẻm mà? Đến đâu rồi?"
"900." Hyukkyu trả lời.
Anh mèo đen hài lòng gật gù, nhướn một bên mày.
"Rồi. Vậy thì ngay hôm đó cứ thế mà gom nốt 100 điểm còn lại. Lâu rồi không thấy mày chơi nhưng chắc chưa quên hợp âm guitar bấm như nào đâu nhỉ?"
Có cái gì đó sáng lên trong đầu lạc đà, anh nhếch môi cười, nhanh chóng hiểu được Sanghyeok muốn nói gì.
"Ừ. Chưa quên. Quyết định vậy đi."
Đám nhỏ chả hiểu mô tê gì, nhao nhao đòi hai người giải thích. Người duy nhất hiểu được vấn đề là Kwanghee lại đang bận ôm cún béo ghiền của mình để hít hà, không có ý muốn giải đáp. Anh chỉ liếc mắt nhìn rồi thầm thì trong cơn lim dim buồn ngủ vì được Jaehyuk xoa lưng.
"Dùng 1000 điểm đó đánh bay ký ức tồi tệ về cuộc chia tay trong lòng người ta đi, Kim Hyukkyu."
Chúc mày mất hết tất cả nhưng vẫn còn một em người yêu.
Kwanghee hài lòng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com