2
Chap 2:
-------
Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống, nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Quả thực hành động ban nãy của anh khá lạ, trước đến nay, Châu Kha Vũ chưa từng có cảm giác này. Một cảm giác khó chịu khó giải thích, tại sao chứ? Châu Kha Vũ cũng không rõ nữa.
Chỉ biết, những khi đến quán ăn đối diện trường nơi cậu làm thêm, Châu Kha Vũ sẽ bất giác mà dán mắt vào thân ảnh người kia đang hăng say làm việc. Có đôi khi, Patrick sẽ quay đầu lại nhìn anh mỉm cười, những lúc ấy, Châu Kha Vũ chẳng biết vì lí do gì mà nhịp tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Rồi cả khi nhìn thấy đám con trai khác lũ lượt bước vào quán, nhìn bọn họ không chút đứng đắn nói chuyện cùng Patrick. Trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Châu Kha Vũ trước nay là một trai hư chính hiệu, khi những mối tình đến và đi với anh rất nhanh, rất chóng vánh. Châu Kha Vũ cũng chưa từng quá xem trọng một mối quan hệ nào đó. Anh nghĩ, chỉ là yêu đương thôi mà, trước sau gì chẳng phải chán ghét nhau rồi chia tay?
Vậy nên, những mối tình với anh nhẹ tựa lông hồng, đến như gió thoảng và cũng đi mất hút tựa bao giờ. Chẳng có chút vương vấn...
Nhưng lần này, anh lại cảm thấy khác với những lần từng yêu trước kia. Anh khi yêu luôn muốn chú ý tới cậu, luôn muốn Patrick nằm trong tầm mắt mình. Anh phải thừa nhận rằng, cậu rất đẹp, tính cách vô cùng tốt bụng và cũng rất đáng yêu.
Có lẽ vì sự tương đồng trong cách nói chuyện mà anh và cậu có thể thoải mái khi ở cạnh nhau.
Và có lẽ cũng vì những điều trên, chẳng biết từ khi nào Châu Kha Vũ lại bất giác có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của mình và cậu. Đúng thật là những việc anh làm với cậu rất tồi tệ, và như Patrick đã nói: "em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa nếu như anh lại lừa dối em."
Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc bất an khó tả. Liệu khi Patrick biết sự thật từ đầu chí cuối, anh chỉ mang cậu ra làm thú vui. Thì phản ứng của cậu sẽ thế nào? Liệu có phải là còn đau lòng hơn cả lần trước không...
Châu Kha Vũ lắc đầu mình, không dám nghĩ nữa. Quy tắc của anh trước nay là thế, anh sẽ chẳng thể nào thật lòng yêu thích một người đâu. Anh tự nhủ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com