5. fall in love
Juhoon => toma bakery

—
Nhận được tin nhắn, em liền lên google maps tìm địa chỉ của toma bakery. Thấy tiệm cũng không xa nhà lắm nên em dắt chiếc xe điện nhỏ của mình ra và chạy tới tiệm.
Bước vào cửa, tiếng chuông từ trên cửa phát ra âm thanh chói tai nhưng vẫn rất hay.
"Xin chào! Chào mừng quý khách đã đến với Toma Bakery!"
Một chất giọng trầm ấm vang ra từ căn phòng bếp bên trong.
Hình như mình nghe giọng này ở đâu rồi ấy, nghe quen vcl. Nhưng mà chắc không phải đâu.
1 thân hình cao lớn 1m9 từ bên trong bước ra. Trên mặt Martin thì vẫn nở 1 nụ cười hiền lành, nhưng khi thấy em nó liền vụt tắt nụ cười. Bên em cũng không khá gì.
Hèn chi nghe giọng quen quen, còn khó ưa. Thì ra là cái tên đầu nhím này đấy.
" Mày đến đây làm gì? Định phá bố mày à ??"
"Cái giọng đó là thế nào? Tao đến nhận bánh. Không làm được thì thôi. Bố đếch cần nữa."
"1 túi bánh chocochip và 1 trà đào 70% đường 30% đá?"
"Hả?"
"Điếc à? Tao hỏi đơn này có phải của mày không?"
"Đúng."
Nó vào trong lấy 1 túi bánh nhỏ màu trắng có hình chocochip và 1 cốc trà đào nhỏ xinh từ bên trong phòng bếp.
"Của mày."
"Cảm ơn."
Dứt lời, em liền quay lưng, bước tới chiếc bàn cạnh kệ sách.
Vài phút sau, nó bưng ra 1 dĩa bánh brownies đặt xuống cạnh em. Em khó hiểu nhìn nó.
"Tao không đặt cái này."
"Còn dư. Không ăn thì thôi, tao đành đem bỏ vậy."
Chắc không biết là tao tự làm riêng cho nó đâu..
Nó giả vờ định bưng dĩa bánh đi, em liền nhanh tay cản lại.
"Lỡ mang rồi thì để đó, cảm ơn."
"Đồ dư thôi, không cần phải khách sáo."
2 tiếng sau, em ngước lên nhìn đồng hồ, kim giờ cũng đã điểm 11 giờ.
Chết mẹ.
Em vội vã thu dọn cặp sách và chạy nhanh ra ngoài. Martin vẫn nhìn theo bóng lưng em. Thở dài 1 tiếng. Nó tới bàn cạnh kệ sách mà lúc nãy em ngồi, dọn dẹp. Khi đang lau bàn, nó bỗng thấy cái gì đó rơi xuống. Nó cúi xuống, nhặt nó lên.
Là 1 chiếc kẹp tóc.
"Của ai đây ?? Chắc là của lùn kia."
Khoé môi nó bất giác cong lên, nhưng lại hạ xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó nhanh tay bỏ chiếc kẹp màu hồng vào túi quần.
"Ngốc quá, có chiếc kẹp cũng không giữ nổi."
—






Trong lúc đó, group chat chung của James, Juhoon, Seonghyeon đã rất nổi loạn.




Sáng hôm sau. Em vẫn như thường lệ, vẫn đi bộ đến trường, vẫn đeo chiếc tai nghe, vẫn đeo cặp như bình thường. Chỉ khác 1 điều.. kế bên có thêm 1 bóng hình cao lớn đi kèm.
Martin sát lại gần Juhoon, tay áo của em và nó chỉ cách có 0.1 mm nữa là chạm nhau đến nơi. Chẳng hiểu sao.. tim em lại đập nhanh hơn bình thường. Bên Martin thì mặt đỏ như trái cà chua chín. Chắc là do trời nắng nóng thôi nhỉ? À thôi, đang mùa thu mà..
"Mày xích ra chút được không?"
Sao tên này cứ sát lại gần mình thế nhỉ ??
_______________
Chap này anh làm hơi nhiều chữ, không biết các vk có thích không nữaa 😭 Chap lần này hơi ít tại anh bí idea, lần đầu viết truyện nên có sai sót gì các vợ thông cảm cho anh nhá 🫶 yêu nhiều lắm ấyy, cảm ơn mn đã ủng hộ, vote và đọc cho anh nhaa. nm hong có ai cmt để anh rep hết nên cũng hơi buồn. hihi 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com