1
--
Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, ít nhất là vậy đến khi tôi lên 10. Bố tôi vỡ nợ, gia đình tôi kể từ ngày đó không có lấy một ngày yên bình, bố không còn hay xoa đầu tôi như xưa nữa, mẹ cũng không còn đắp chăn và kể chuyện cho tôi nghe mỗi tối nữa, chỉ còn là một màn đêm tăm tối mù mịt
Bố tôi từng ngày từng ngày sa chân vào rượu chè, một khi say lại quay về nhà sẽ chửi bới đánh đập mẹ con tôi. Tôi nhớ đến những lúc mẹ bị bố đánh đến rớm máu nhưng vẫn lấy thân hình gầy gò che chắn cho tôi, phần tôi chỉ có thể bất lực ôm đầu gào lên khóc.
Rồi cũng đến một ngày, bố tôi đang uống rượu thì ngất xỉu ra bàn, khi được chuyển đến bệnh viện tỉnh thì xét nghiệm được xơ gan đã đến giai đoạn cuối, bố tôi qua đời.
Tôi không buồn, không khóc, chỉ nhớ bóng hình của người bố từng rất yêu thương tôi, xoa đầu tôi mỗi khi đi làm về. Mẹ tôi cũng vậy, bà không khóc, có lẽ nước mắt của mẹ đã cạn từ lâu rồi. Bà kí giấy xác nhận, bán nhà và đi rút bảo hiểm của bố, cũng được một khoảng, nhưng chỉ đủ để trả một nửa số nợ mà nhà tôi phải gánh.
"Hạ Hạ ngoan của mẹ, chúng ta chuyển nhà nhé"
Mẹ đưa tôi đến một nơi xa, thật xa để không ai biết đến quá khứ của hai mẹ con, bỏ lại căn nhà cũ và những kí ức tồi tệ, bà muốn làm lại tất cả, vì tương lai của tôi.
Những năm tháng đó trôi thật nhanh, mẹ như từng bước vá lại tâm hồn tôi, dù điều kiện không tốt nhưng bà luôn giành những điều tốt nhất cho tôi. Ngày sinh nhật, không có quà, không bạn bè, chỉ có hai mẹ con và một bữa cơm nhỏ, cùng nhau trò chuyện đã là vui lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com