33.5━☆゚.*・。゚
phuwintang → chen_rcj






“ồ xem kìa, không ngờ cũng có ngày natachai này cũng vinh dự được chiêm ngưỡng dáng vẻ tủm tỉm như mấy cô nàng mới biết yêu của quý tử ayden đấy.”
joong tắt ngúm nụ cười, lưỡi chọt vào má đầy khó chịu, tay gã xoay điện thoại bỏ vào túi quần rồi mới lia mắt đến người đối diện.
bộ dạng đểu đểu của thằng archen trông ghét chết đi được, dunk không thích đứa nào có cái tôi cao hơn nó đâu. nhất là thằng khốn nạn nhà ayden.
bình thường dunk toàn bị bọn bên đấy ghẹo gan, nay nó được trả đũa nên hả hê gớm. hèn chi tụi kia cứ thích chọc nó điên máu lên hoài.
“tao không chủ động tìm chuyện với mày, đừng có mà chỏ cái mỏ chó của mày vào việc của tao.”
dunk cười khẩy, cao giọng thách thức.
“tao cứ thích đấy, làm gì được nhau? bình thường tụi mày cũng hay chỏ cái mõm đó vào đồ ăn của tao mà?”
joong nhìn sâu nó một lúc rồi nâng khoé miệng, chân rút ngắn khoảng cách, cả hai gần đến nỗi nghe ra cả tiếng thở của nhau, thậm chí đến tiếng tim đập thình thịch của dunk natachai còn có thể vang vọng bên tai của joong archen. gã thấp giọng.
“mày thích tao à? tim đập nhanh quá đấy. nó ồn thật sự, y như mày.”
natachai bị úp cho một cú quá mạnh bất động đứng im, mặt đỏ hết cả lên, không thể tin mà trừng mắt nhìn tên ayden khốn kiếp. thấy nụ cười chế giễu của đối phương nó mới nhận ra mình thất thố, vội đẩy gã khỏi người mình.
“điên à?!”
joong lùi về sau vài bước nhưng thái độ khinh khỉnh vẫn không thay đổi.
“bộ tao nói sai à? cũng tại thiếu gia cứ lượn lờ trước mặt tao nên tao mới tưởng mày nhớ tao đấy chứ? bị tao đùa giỡn nhiều quá thành quen à? nhớ à? thèm cái cảm giác bị tao đùa giỡn à?”
natachai vờ phủi áo như vừa mới chạm vào một thứ đó cực kì dơ bẩn, lau vội không lại nhiễm bệnh khó trị thì tiêu.
“tao mà thèm vào với loại như mày hả? ảo tưởng quá rồi đấy!”
joong nhún vai, khẩy miệng.
“ai quan tâm gu của thiếu gia natachai như thế nào? mà… biết đâu sao này thay đổi thì sao?”
“mày! mày…”
“xin lỗi nhưng đây không phải ở trường, tao không rảnh để tiếp mày. nếu muốn chơi, mày có thể đi thẳng ra cửa khách sạn, sau đó quẹo trái tầm vài trăm mét là sẽ có người tiếp mày, tiếp tận tình luôn. mời mày nhé, thiếu gia natachai.”
joong nghiêng đầu, nhướng mày và nở nụ cười tiêu chuẩn của một quý ông. sau đó đút tay vào túi quần mà lướt qua người kia như thể thứ nói chuyện với gã nãy giờ chỉ là vài ngọn gió thổi qua tai, để lại dunk natachai tức tối đến mức dậm chân vì nó biết cái địa điểm gã chỉ là khu vui chơi dành cho trẻ em. đm xem dunk natachai này là một thằng nhóc lì lợm hả?! coi thường nhau hả?! đm thằng chó!
───
fourth.ig → gemini_nt


───
winynny → phuwintang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com