bốn chín
@junboyfriend hehe ảnh đến sân bay đón tui rồi tặng hoa cho tui. jđbisnsnsjsns đáng iu vch
dm chết tui rồi, sống ko nổi 😍
~
hôm nay là ngày vui nhất sau khi chia tay của moon hyeonjun. cậu vui đến độ mà miệng không thể ngừng cười.
khi nãy lên xe cậu có ý muốn giúp anh lái xe nhưng anh không đồng ý. anh bảo là cậu mới xuống sân bay còn mệt để anh lái là được.
cứ như là lúc trước vậy. nếu đây là giấc mơ thì cậu chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
hai tay rảnh rỗi không biết làm gì của cậu mon men lại gần bàn tay đang để trên đùi của anh. choi hyeonjun có chút giật mình nhưng vẫn ngồi yên để mặc cậu đụng tay anh.
thấy anh không có phản ứng thì cậu dứt khoát nắm lấy tay anh. choi hyeonjun có chút phản kháng muốn rút tay ra nhưng vì cậu nắm quá chặt nên anh không thể rút ra được.
"gì đấy?"
"anh sóc cho bé hạt dẻ sạc pin xíu xiu nha."
choi hyeonjun không trả lời mà chỉ tập trung lái xe. chỉ có thế thì cậu cũng đủ hiểu là anh đồng ý rồi. moon hyeonjun mỉm cười nhìn lỗ tai và cả cổ đang đỏ dần của anh.
anh lúc này đáng yêu kinh khủng, nếu không phải anh đang lái xe thì cậu đã đè cậu xuống mà hôn rồi.
"đừng có nhìn nữa coi." anh ngại ngùng liếc cậu
moon hyeonjun hiện tại đang rất vui. bây giờ mà có bị minseok hay minhyung sai vặt thì cậu cũng vui vẻ mà đi làm nữa. cậu cảm nhận được anh đang dần dần mở lòng tha thứ cho cậu rồi.
cậu buông lỏng tay anh ra, choi hyeonjun tưởng cậu muốn buông ra nên anh định rút tay lại những lại không nhanh bằng cậu. moon hyeonjun chỉnh vị trí tay lại giúp anh thoải mái sau đó đan mười ngón tay của hai người vào.
việc làm này thành công phun chú sóc nhỏ của cậu thành một màu hồng hường phấn.
hai người cứ đan tay như thế cho đến khi về đến seoul. chiếc maybach dần dần tiến vào khu chung cư mà moon hyeonjun đang ở và dừng lại trước sảnh.
"bãi giữ xe ở bên kia."
"tui chỉ đưa cậu về thôi vào gửi xe làm gì?"
"ơ... chẳng phải anh bảo sẽ ngủ ở nhà em sao.."
"đâu ra?"
"haiz đúng là đàn ông, lời hứa đầu môi mà thôi."
choi hyeonjun nhìn cậu mà bật cười. anh là đàn ông còn cậu là đàn gì? đàn piano à?
"để hôm khác, hôm nay cậu mệt."
"ứ ừ hỏng mún, anh sóc lại với bé đi mà." cậu nắm lấy tay anh mà lắc lắc
từ lúc còn yêu nhau thì đây là chiêu mà choi hyeonjun không thể chịu được.
"n-nhưng cậu bảo muốn đi jeju mà. tui phải về soạn đồ."
"mai em sẽ đưa anh về soạn đồ mà, nha?"
không biết anh có đồng ý với yêu cầu của cậu hay không nhưng bây giờ anh đang yên phận trên ghế sofa mà khi trước anh từng rất thích.
căn nhà nhỏ này chẳng khác gì lúc cả hai chưa chia tay. chậu hoa anh thích nhất đặt nó vẫn ở đó, bức ảnh anh chụp cùng moon hyeonjun vẫn còn nằm ở khu vực đắt địa nhất của căn nhà.
"phòng cho khách hôm trước minhyung đến ngủ mà em chưa dọn nên hơi bừa, anh ngủ phòng em nhé."
"vậy thôi tui đi về."
"thôi mà, ngủ chung với em có sao đâu. hứa không làm gì anh, em thề."
"tui không muốn ngủ cùng người yêu cũ."
vừa nghe thấy anh nói câu đó, moon hyeonjun liền xụ mặt ngồi xuống sofa. mặt cậu in rõ nguyên câu 'em đang dỗi'.
"mặt vậy là sao?"
"anh bảo không quan tâm quá khứ nhưng anh cứ nhắc mãi chuyện người yêu cũ. rõ ràng anh đã hứa ngủ cùng em rồi mà." cậu vừa nói vừa bĩu môi.
choi hyeonjun cạn lời không biết nói gì luôn.
và thế là ba mươi phút sau anh dịch chuyển từ phòng khách đến phòng ngủ riêng của cậu. moon hyeonjun bảo anh ngồi đợi cậu tắm xong rồi sẽ ra nói chuyện.
trong lúc ngồi chờ anh đảo mắt một lượt phòng của cậu. khung gỗ chứa đựng kỉ niệm của anh và cậu vẫn được treo trên đầu giường. anh nhìn từng bức ảnh trong khung gỗ mà hoài niệm.
những bức ảnh hầu hết được chụp từ điện thoại và in ra, một số khác là ảnh chụp photobooth. đáng yêu thật. anh không nghĩ cậu còn giữ nó.
mắt anh đảo đến bàn chơi game của cậu. một bức ảnh của anh chụp hồi sinh nhật năm hai mốt tuổi được cậu trưng cẩn thận trong khung ảnh.
choi hyeonjun đưa tay dụi mắt có phần ươn ướt của anh. anh không nghĩ sau khi chia tay cậu còn yêu nhiều đến thế. bây giờ anh đẩy nhanh tiến độ đến một trăm điểm luôn được không?
cạch. tiếng cửa phòng tắm được mở ra. moon hyeonjun đang mặc bộ đồ mà anh yêu thích nhất.
cậu đang dụ dỗ anh sao?
_
jun bé nhìn đỏ vậy thôi chứ ẻm xanh lè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com