Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Waring: chương này có văn xuôi.

[Tin nhắn riêng Doran -> Oner]

Đàn em Huy Tuấn

h_tuaasn:

s? yên tâm chưa

a đi chơi bth thui mòa

htuan.oner:

vẫn là a lừa e

h_tuaasn:

a sợ e hiểu lầm thui

htuan.oner:

nhưng cái anh kia

anh Quang Huy gì đó sao cứ dính dính vs a z

h_tuaasn:

thì tụi a bạn thân mà

htuan.oner:

e thấy hơi thân quá r

bạn cũng có giới hạn chứ

h_tuaasn:

e nhìn lại bản thân đi

e đang dính sát vào a lun r kìa

htuan.oner:

e thì khác chứ

h_tuaasn:

e khác chỗ nào?

a còn quen e sau thằng Huy mà

htuan.oner:

a mún vạch rõ giới hạn vs e hả?

h_tuaasn:

ko phải v

htuan.oner:

ông Huy vừa sờ má a đúng ko?

h_tuaasn:

chắc z á

a ko để ý

htuan.oner:

ko dc r

a đi vs e ra ngoài 1 lát

e sẽ nói vs a chuyện mà hôm trước tết e định nói


Oner tức giận đứng dậy khỏi ghế, cậu trừng mắt nhìn Quang Huy khiến cho anh chàng ngỡ ngàng đến đơ cả người. Cả bọn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Oner đã nắm lấy tay Doran, kéo anh bước ra ngoài.

Oner kéo Doran một mạch ra đến đường lớn mới dừng lại. Cơn gió buốt lạnh của đêm tháng giêng thổi cho cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu buông tay Doran ra, quay lưng lại với anh rồi bẽn lẽn lên tiếng:

- Em xin lỗi.

- Em làm sao vậy? - Doran hỏi.

- Em chỉ là mất kiểm soát một chút thôi.

- Nhưng em chưa uống gì mà? - Doran tiếp tục gặng hỏi, nhưng lần này đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

Cả hai cùng im lặng đứng trên phố mấy phút liền, Doran im lặng nhìn Oner, còn Oner im lặng nhìn ánh đèn đường. Dù là giữa đêm nhưng đoạn đường này vẫn còn đèn hoa rực rỡ, tiếng người cười nói xôn xao hòa vào tiếng nhạc phát ra từ những quán bar bên đường khiến cả hai không phân biệt được sự rối rắm hiện tại mà vì hoàn cảnh xung quanh hay vì lòng mình rung động.

Doran bỗng hắt xì một tiếng thật mạnh, cơ thể mỏng manh lười tập thể dục của anh không chịu được thời tiết này nữa. Oner nghe tiếng vội quay người lại thì bắt gặp chiếc mũi ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước long lanh và đôi má hây hây của Doran. Tim cậu đập mạnh, lòng cậu rối bời, tay chân loay hoay không biết làm thế nào. Cậu nhẹ nhàng cất giọng:

- Anh lạnh hả? Mình vào trong đi, áo khoác để trong kia hết rồi.

- Em có thể ôm anh mà.

- Hả?

- Không có áo thì em có thể ôm anh mà. - Doran nhìn thẳng vào mắt Oner và nói, không ai biết rằng đằng sau ánh mắt kiên định này, anh đã vô số lần lấy can đảm và chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất.

"Bịch" - Oner bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Doran, cậu dụi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh kia, hít lấy mùi hương mà cậu khao khát bấy lâu. Sau phút sững sờ, Doran cũng vương tay ôm lại cậu, bờ vai vững chãi và chiếc lưng ấm áp này rốt cuộc anh cũng đã có thể chạm tới.

Bỗng nhiên Doran nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía đối diện, trong chiếc ôm đầy xao xuyến, anh khẽ hỏi cậu đang cười cái gì.

- Em vui á.

- Có gì mà vui?

- Hì hì mình về nha, em vào trong lấy đồ cho anh.

- Không được, em nói rõ đi.

Doran buông Oner ra rồi cất giọng:

- Em nói rõ đi, tại sao em lại đến đây tìm anh, tại sao em lại kéo anh ra đây, tại sao em lại ôm anh?

Oner cúi đầu suy nghĩ đôi chút rồi trả lời:

- Chắc là em thích anh á. Lúc ở Sài Gòn em đã khó hiểu bản thân rồi, em lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, muốn biết anh đang làm gì, muốn anh chia sẻ mọi thứ với em. Em cứ nghĩ đó là tình anh em đơn thuần.

Oner ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Doran rồi nói tiếp:

- Khi anh em mình xa nhau, trái tim em cứ bồn chồn khó chịu, em sợ anh đi rồi sẽ không về nữa, em sợ mất anh, nên kỳ nghỉ vẫn chưa kết thúc em đã chạy vội đến đây rồi. Không nhìn thấy anh em không yên lòng được.

Oner bước lên một bước, đến ngay trước mặt Doran, nắm lấy đôi tay đang đông cứng của anh và thỏ thẻ:

- Lúc nãy anh Huy sờ mặt anh, em ghen quá nên mất khống chế một chút, xin lỗi anh. Lý trí em biết rằng hai người chỉ là bạn nhưng trái tim em thì bùng lên cơn ghen dữ dội, em ghen vì mình không có tư cách gì để ghen cả.

Oner ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Em thích anh. Anh cho em tư cách để ghen được không?

Oner thấy Doran cứ mãi cúi đầu im lặng nên cậu buông tay anh ra và nhẹ nhàng nâng gương mặt của Doran lên. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt rưng rưng đỏ hoe kia đang lấp lánh tình ý ngập tràn. Cậu nhẹ giọng nũng nịu:

- Anh trả lời em đi mà~~

- Anh mới là người phải ghen đây. Xung quanh em có quá nhiều cô gái, facebook insta của em toàn là con gái vào thả thính. Anh lại hay nghe Đức kể rất nhiều về tình sử của em. Lúc nào em không liên lạc với anh là anh lại có suy nghĩ rằng em đang vui vẻ với người khác rồi.

- Hì hì - Oner cười khờ rồi ôm lấy Doran:

- Vậy bây giờ hai đứa mình được quyền ghen công khai rồi ha. Anh có thích em không, bạn trai?-

- Anh thích em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com