14. Mập mờ (cũ)
Những ngày sau đó, Choi Hyeonjoon chính thức làm công việc mới, trợ giảng cho thạc sĩ Park Dohyeon.
Nghe oách gớm, nhưng mà thật ra thì từ năm hai cậu cũng đã nhiều lần được các thầy cô khác ngỏ ý có muốn làm trợ giảng cho họ rồi, nhưng Hyeonjoon đều từ chối vì cảm thấy mình không hợp. Nói thật thì nếu không phải vì thành tích hay điểm chuyên cần thì Choi Hyeonjoon cũng không phải là kiểu sinh viên kỷ luật tuyệt đối. Cậu thích tự do, bay nhảy hơn.
Việc cậu ngồi học trong lớp người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu thật sự tận hưởng việc học nên mới có thể giỏi vậy. Thực tế thì... đúng là cậu có chăm chú nghe giảng thật, nhưng thỉnh thoảng tâm trí lại trôi tuột đi đến một nơi xa lắc nào đấy. Thành ra, một tiết học trên giảng đường chỉ để lại cho Hyeonjoon những mảng kiến thức chắp vá, thiếu trước hụt sau, bù lại khi về nhà cậu sẽ phải tự học gấp ba gấp bốn lần người bình thường.
Đã chẳng phù hợp với vai trò sinh viên nghiêm túc, thì công việc trợ giảng lại càng không hợp với cậu hơn. Hyeonjoon biết rõ bản thân: cậu mà ngồi trong tiết giảng thì kiểu gì cũng lơ đãng mất nửa. Nhưng ngày ấy từ chối là vì cậu còn nhiều lựa chọn khác. Còn bây giờ... chẳng còn đường lui nữa rồi
Choi Hyeonjoon bắt đầu đi lên trường từ sớm, chuẩn bị giáo án để có thể hỗ trợ thầy Park một cách nhanh chóng. Cậu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên Hyeonjoon xuất hiện với tư cách trợ giảng là một lớp học của năm 2. Cậu vừa bước vào, cả lớp liền xì xầm to nhỏ với nhau.
Choi Hyeonjoon nổi tiếng là thế, vậy mà chỉ riêng cậu lại chẳng bao giờ hình dung rõ tầm ảnh hưởng của mình. Đứng trước bục giảng, giới thiệu xong xuôi, tiếng xôn xao phía dưới càng lớn, điều đó khiến cậu bối rối. Choi Hyeonjoon nghĩ nhiều, có khi nào cậu thật sự không hợp với tư cách này không? Bọn họ đang nói gì vậy? Bàn về những tin đồn của cậu sao?
Cậu cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào tờ tài liệu đã cặm cụi chuẩn bị cả đêm. Tai thì cố lắng nghe từng từ phía dưới vọng lên. Lúc này Park Dohyeon trông thấy thế, cầm mic lên hắn giọng một cái.
"Trợ giảng Choi giúp tôi điểm danh nhé?"
Cậu giật mình, vội vã rời khỏi bàn đầu tiến lên bàn giảng viên để làm việc vừa được giao. Cậu đưa tay nhận lấy mic thì Park Dohyeon lại khẽ thu mic về, anh tiến gần đến Hyeonjoon rồi dí sát vào tai cậu nói nhỏ trong khi tay trái nắm lấy đầu mic để không thu được tiếng.
"Sinh viên đang khen em. Họ ngưỡng mộ em, đừng sợ."
Nói rồi thầy đưa mic cho cậu, Choi Hyeonjoon thẫn thờ, não còn chưa tải xong dữ liệu khi nãy được nhận từ Park Dohyeon thì tay đã được Dohyeon dí mic vào rồi. Hyeonjoon sực tỉnh, cậu nhận lấy mic rồi nhìn xuống dưới lớp học, là do câu động viên ấy hay sao? Mà hình như lúc này cậu đã nhìn thấy nhiều khuôn mặt hào hứng đang nhìn cậu ở dưới rồi, có lẽ, thầy Park nói đúng.
Tiết học hôm ấy trôi qua thuận lợi đến bất ngờ. Hyeonjoon làm việc của trợ giảng theo đúng trách nhiệm. Thi thoảng dư chút thời gian, cậu ngồi xuống một góc mà nghe Park Dohyeon giảng bài. Uầy, cậu chưa từng học thầy ấy, chỉ mém làm việc chung thôi, bây giờ mới có cơ hội được nghe Park Dohyeon giảng. Rõ ràng thầy Park cũng gọi là giảng viên mới nhưng sao dạy cuốn thế nhỉ? Giọng nói trầm mà rõ, từng động tác đều chỉn chu khiến người khác khó mà rời mắt, hay là do đẹp trai sao? Ờm... mặt đẹp, dáng người cao ráo, vai rộng, làm người mẫu mới đúng chứ nhỉ? Choi Hyeonjoon vừa nghe giảng, vừa chống cằm ngắm Park Dohyeon không rời, liệu ai sẽ có được thầy ấy đây? Nghĩ thôi đã thấy đó chắc chắn là một cặp đôi người người ngưỡng mộ rồi.
Những ngày sau đó, Choi Hyeonjoon có thêm vài buổi làm trợ giảng cho Dohyeon hơn. Cả hai cũng nhanh chóng thân thiết, nói chuyện vui vẻ không còn dè chừng như lúc mới gặp. Choi Hyeonjoon gần như quên mất lý do bọn họ liên lạc với nhau là gì, quên luôn cả cảm giác đối với anh lúc ở tiệm xăm, giờ chỉ thấy Park Dohyeon là một người siêu chín chắn, trưởng thành và gần gũi.
Mỗi ngày đi học với cậu giờ đây đã nhiều màu sắc hơn rồi và cậu thích làm công việc trợ giảng này. Hôm nào có tiết cùng Park Dohyeon, hôm đấy Jeong Jihoon sẽ thấy Hyeonjoon dậy từ sớm và chuẩn bị kĩ càng, vui vẻ thấy rõ, hào hứng hơn lúc còn đi làm công ty nhiều. Nghĩ thấy thế Jihoon cũng yên tâm phần nào.
Hôm nay cũng vậy, cậu có tiết với Park Dohyeon vào lúc 9 giờ 30 sáng. Vẫn là tâm trạng hào hứng ấy, cậu gặp thầy Park rồi cùng vào lớp, lớp hôm nay là của năm nhất. Choi Hyeonjoon vừa bước vô đã liền khựng lại khi trông thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc đang ngồi phía dưới. Cậu trai ấy tóc bông xoăn, dáng người tròn và trắng trẻo. Choi Hyeonjoon thấy quen lắm, nhưng không dám chắc người đó phải người cậu đang nghĩ đến hay không. Chỉ cho đến khi cậu điểm danh.
"Choi Wooje." Ngay lập tức Hyeonjoon liền hướng ánh mắt nhìn người đang dơ tay hô có bên dưới.
Lúc này thì cậu mới chắc chắn, cậu trai ấy chính là cậu bé cậu từng làm gia sư cho hồi xưa. Nhưng vì đã vào tiết học nên cậu không thể bắt chuyện được với Wooje, chỉ đành chờ khi ra về.
Ấy vậy mà khi vừa dọn xong tài liệu, quay qua quay lại tìm kiếm Wooje đã liền chỉ thấy bóng lưng em ta chạy biến rồi. Choi Hyeonjoon chỉ biết thở dài một hơi, không muốn gặp cũng đúng thôi, cậu biết lý do là gì mà.
.
.
12:07
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao
.
.
Lee Sanghyeok to Con nhà người ta (-1)
.
Đang châm ngòi nổ dần rùi các bác ạ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com