24. Thị Mầu
19:16
Group: Mối quan hệ xã giao














.
Tua ngược lại 2 tiếng trước. Sau tiếng tách của cần số, chiếc xe yên vị gọn gàng trong hầm chung cư. Park Dohyeon tháo dây an toàn, nhưng không vội bước ra ngay. Anh khẽ đưa mắt xung quanh khu vực lái, dừng ngay ở hộc đồ, Park Dohyeon ấn mở, từ trong lăn ra ngoài một hộp nhựa nâu rỗng. Ừm hộp socola sáng nay vừa mới hết, cứ thế thì ngày mai sẽ không có gì để nhai mất, lên tầng trệt vậy, giờ nhớ thì tranh thủ mà ghé cửa hàng tiện lợi để mua.
Lúc đi ngang qua cửa kính đã trông thấy có gì đó quen thuộc rồi, bước vô hẳn bên trong cửa hàng, nhìn sang phía chỗ ngồi cho khách, Park Dohyeon bắt gặp Choi Hyeonjoon chống cằm bằng một tay, ánh mắt lơ đãng trôi ra ngoài khung kính, mí mắt nặng trĩu, chớp chớp như chỉ cần buông lỏng thêm một giây nữa thôi là sẽ khép lại hoàn toàn mà chìm sâu vào giấc ngủ. Con thỏ ấy hiện chỉ đang sử dụng được một tay thôi, đà này mà ngủ gật thật, ngã người ra đó tay còn lại đỡ không kịp mất.
Park Dohyeon thôi tiến đến quầy bánh kẹo, anh đổi mục tiêu sang Choi Hyeonjoon đang đấu tranh với cơn buồn ngủ đằng kia. Con thỏ này díu đến nỗi còn chả cảm nhận được anh đang đứng ở gần sát rồi. Park Dohyeon nhịn cười đứng đằng sau không vội gọi người, chỉ thấy cái đỉnh đầu tròn lắc lư qua lại hai bên rồi nghiêng dần về phía bên phải, ơ ơ, nghiêng quá rồi.
Park Dohyeon không kịp nghĩ, Bàn tay vươn ra, đặt lên phía trái đầu cậu, đỡ lấy đúng lúc cơ thể người nhỏ tuổi hơn kia sắp sửa mất thăng bằng.
Choi Hyeonjoon tỉnh hẳn trong tích tắc, xoay phắt người lại nhìn xem ai là người vừa chạm vào cậu thì liền bắt gặp Park Dohyeon. Bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa, đúng những trạng thái xảy ra ngay sau đó với Choi Hyeonjoon luôn. Cậu quay ra nhìn thấy anh, hai mắt mở to hết cỡ, có lẽ là tỉnh cả ngủ rồi đấy, tiếp theo là miệng há hốc cứng ngắc không kịp bật ra tiếng sau cùng là giật mình, mém rơi khỏi ghế cao.
"Thầy Park." Giọng cậu lạc đi.
"Díu hết cả vào rồi còn ở đây đợi ai?"
Park Dohyeon thu tay về, lùi nửa bước để cậu chỉnh lại tư thế.
"Dạ không... Nay em dậy trễ, sợ không kịp đón xe buýt nên vội quá, để quên thẻ căn hộ trong nhà ạ."
Hyeonjoon nói liền một mạch, như sợ bị hiểu lầm.
"Anh Sanghyeok hôm nay có ca phẫu thuật nên không tiện gặp để lấy thẻ... Em đợi anh ấy tan làm."
Đúng là thỏ ngốc, Dohyeon đưa tay lên nhìn đồng hồ, 17 giờ 23.
"Bao giờ bác sĩ Lee tan làm?"
"Dạ thường là 19 giờ ạ. Nhưng hôm nay tan làm còn tuỳ vào ca phẫu thuật ạ, có thể sớm hơn hoặc trễ hơn." Choi Hyeonjoon nói, mặt thoáng nét cam chịu.
Park Dohyeon nhìn một lượt từ trên xuống, quần áo vẫn hệt như hồi sáng, chắc nay có tiết học thông từ sáng đến chiều, vừa về đã phải ra đây ngồi rồi.
"Vậy cũng còn lâu, thôi lên nhà tôi đợi đi. Nào bác sĩ Lee tan làm thì về. Đợi chút, tôi đi mua ít đồ rồi lên."
Nói rồi Park Dohyeon khẽ xoay người, để lại Choi Hyeonjoon còn đang ngơ ngác xử lý yêu cầu vừa được anh đưa ra.
"K-hông cần đ..."
"Vì em."
Hai chữ ngắn ngủi cắt ngang lời từ chối chưa kịp hoàn thành. Park Dohyeon quay lại, ánh mắt nghiêm lại đôi chút.
"Vì em hết, không vì ai cả. Thấy em chờ ở đây nóng nực nên tôi muốn giúp, với cả thấy em cũng díu lắm rồi, ngủ gật ở đây lại không hay. Ngã ra đấy thì chắc đi viện còn nhiều hơn đi học mất."
Vừa nói, anh vừa cúi đầu trước quầy bánh kẹo, lật qua lật lại các hộp socola.
"Chỉ có 72% thôi à...?"
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc lâu, cái cảm giác ngại ngùng nó đang chiếm lên hết toàn bộ não của cậu rồi. Giờ từ chối thì phụ lòng Dohyeon, anh còn khẳng định là vì cậu nữa, mà không từ chối thì phụ lòng hội đồng quản trị bên mình.
Cậu liếc nhìn xung quanh, quả thật đây không phải nơi thích hợp để chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, nhất là với một người chỉ cần chớp mắt là có thể ngủ gục như cậu lúc này. Khó cho Choi Hyeonjoon quá đi, thôi thì cố gắng làm chủ lý trí là được, chỉ là ở nhờ một lúc thôi, sao mà thích thêm được đúng không?
"Ra đây kiếm hộ tôi lọ socola 80% với, tôi thấy mỗi 72%?"
Nghe xong, Choi Hyeonjoon vứt vội dòng suy nghĩ trong đầu chạy đến kiếm hộ anh. Vừa bước vô đã thấy ngay dòng chữ 80% đập thẳng vào mặt. Chỉ có đúng một hộp, nằm khiêm tốn ở góc kệ, nhanh tay tóm lấy, như nhặt được chiến lợi phẩm hiếm hoi, rồi chạy ra đưa cho anh, ánh mắt sáng lên không giấu được.
Park Dohyeon nhận lấy, khóe môi cong nhẹ.
Coi như là có giúp anh rồi nhé? Giúp qua giúp lại, sòng phẳng.
.
Sau đấy cậu cùng anh đi lên nhà, thang máy dừng ở tầng 11, Park Dohyeon dẫn đường, anh bước đến căn hộ có số 03 rồi quẹt thẻ vào cảm ứng từ trước cửa, vòng xanh loé sáng, gạt tay nắm bước vào.
Choi Hyeonjoon ở sau nhìn sơ xung quanh nhà sau khi đèn đã bật. Kết cấu căn hộ, diện tích, cách bố trí, cửa kính lớn lấy sáng không khác mấy so với nhà Lee Sanghyeok. Có lẽ cùng một hạng mức căn hộ, cùng một thiết kế tiêu chuẩn.
Nhưng chỉ cần bước thêm một bước vào trong, cậu đã nhận ra sự khác biệt rất rõ.
Mùi hương.
Hương gỗ đậm, ấm, lan tỏa trong không khí, không quá gắt nhưng đủ để bao phủ toàn bộ giác quan. Nhìn kỹ mới thấy nội thất trong nhà Park Dohyeon gần như ưu tiên tuyệt đối cho gỗ: bàn, ghế, tủ rượu, kệ sách, cả những chi tiết nhỏ cũng đều mang sắc nâu trầm. Không phải kiểu sang trọng phô trương, mà là thứ cổ điển có chiều sâu. Đúng là nhà của Park Dohyeon rồi, giống nhau thế cơ mà.
Trong lúc Hyeonjoon đang cởi giày bằng một tay, cậu để ý thấy Dohyeon đã nhanh chóng bước đến chiếc tủ nhỏ cạnh TV. Anh mở nắp một chiếc hũ thủy tinh, bật lửa, một tia sáng nhỏ lóe lên. Là nến thơm, ánh lửa run rẩy phản chiếu lên mặt kính.
Sau đó anh kéo rèm, mở hé một cánh cửa sổ. Gió chiều tràn vào, mang theo không khí mát và làm hương nến loãng ra vừa đủ.
"Vì thường không ở nhà nhiều giờ nên khi mới về nó sẽ hơi bí bách, tôi có thói quen đốt nến thơm với mở cửa sổ cho thoáng, nếu em không quen mùi nến thì có thể tắt đi." Park Dohyeon cho cậu sự lựa chọn khi đã treo áo khoác lên cây treo đồ.
"Em uống nước lạnh hay bình thường?"
Hyeonjoon còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ cùng lúc, không gian mới, mùi hương mới. Cậu đứng gần chiếc tủ nhỏ, nơi ngọn nến đang cháy, hương chanh thoang thoảng, dịu nhẹ đến mức khiến đầu óc bớt căng đi.
"À dạ, em uống nước lạnh ạ. Em cảm ơn thầy."
Park Dohyeon lấy ly, mở tủ lạnh. Tiếng nước rót vang lên rất khẽ. Anh mang ly ra, đặt lên bàn trước sofa, đúng lúc nhìn thấy Hyeonjoon đang ngồi chồm hổm, ánh mắt dán chặt vào một bể kính nhỏ đặt sát tường.
"Nó tên cá voi."
Giọng Dohyeon vang lên phía sau
Nghe anh nói xong, Choi Hyeonjoon hai mày cau lại, rời mắt khỏi con rùa đang ngâm mình dưới nước kia mà ngước nhìn anh.
"Cá voi? Whale ấy ạ?"
"Ừ. Nghe ngầu ha?" Park Dohyeon hỏi.
"Khoan đã, tại sao con rùa lại tên là cá voi?" Choi Hyeonjoon thắc mắc, cậu quay lại nhìn chú rùa rồi đứng dậy tiến về phía anh.
"Pháp luật có cấm không?"
"Sao cơ?"
"Thì pháp luật đâu cấm một con rùa có tên là cá voi đâu."
Hyeonjoon bật cười, tiếng cười thoát ra tự nhiên hơn cậu tưởng. Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn "cá voi" đang chậm rãi đạp nước trong bể. Người cậu thích còn có khía cạnh này sao?
Hyeonjoon cầm lấy ly nước uống, mắt đảo quanh phòng khách, rồi lại dừng ở một chiếc máy phát đĩa than, sau đấy liền nhìn thấy một ô kệ đựng đầy đĩa than, dân chơi đây rồi.
"Thầy thích nghe đĩa than ạ?"
Park Dohyeon rời mắt khỏi điện thoại, anh khẽ liếc nhìn máy phát đĩa than đang ở gần TV.
"Ừ. Đúng hơn là thích nghe tiếng nhiễu nhẹ từ đĩa. Em nghe đĩa than bao giờ chưa?"
Hyeonjoon lắc đầu. Cậu vốn không phải kiểu người hoài cổ, mấy sở thích như này cậu cho là có hơi "già" so với tính cách mình.
"Có khi rồi mà em không nhớ đấy, nhạc phát ra từ đĩa than có âm thanh rất đặc biệt."
Nói rồi anh bước đến chỗ có máy phát nhạc. Tay phải nhanh chóng tháo gỡ đồng hồ trên tay đặt xuống kệ, có lẽ không muốn nó va chạm gì tới đĩa than, mắt thì đọc tìm một lúc rồi khẽ lấy ra một đĩa đen lớn. Dohyeon tìm lấy một chổi quét nhỏ, khẽ phủi bụi trên đĩa đen rồi đặt vào máy, tay kia nhẹ nhàng đặt kim lên đĩa, căn chỉnh đôi chút rồi bấm chạy.
Âm thanh phát ra ngay lập tức, cậu nghe rồi nhận thấy lời Park Dohyeon nói đúng, đúng là âm thanh phát ra không được "sạch" như nhạc số nhưng đó lại là nét đặc trưng của đĩa than, nó tự nhiên, lâu lâu có tiếng lách tách như đốm lửa trong lò, lại một chút nhiễu nhẹ tiếng màn hình TV khi đang dò kênh, nhưng những thứ đó hoàn toàn không hề khó chịu, nó đem đến một cảm giác xưa cũ, cổ điển và có chút hoài niệm. Choi Hyeonjoon cảm thấy dễ chịu, nó còn mang đến cảm giác dejavu mà cậu không ngờ đến. Một cảm giác quen thuộc len vào lồng ngực cậu, như thể cậu đã từng nghe thứ âm thanh này ở đâu đó, trong một ký ức rất mờ, rất xa
"Em ở đây chờ nhé. Nếu không nghe nữa có thể ấn nút này để tắt. Tôi đi tắm rồi xuống sau."
Nói rồi tay anh chỉ nhẹ vào nút công tắc ở hộp nhạc, sau đấy đi lên lầu để cậu một mình ở dưới phòng khách cùng... "cá voi".
Có lẽ anh cố ý. Để cậu bớt căng thẳng.
Choi Hyeonjoon rút điện thoại ra nhắn vài câu tới Lee Sanghyeok rồi cũng ngả người lướt tin tức chờ đợi. Âm nhạc tiếp tục chảy đều trong không gian, hòa cùng ánh đèn vàng, mùi gỗ, mùi nến, và tiếng nước rất khẽ từ bể rùa.
Đúng là chờ đợi ở đây vẫn thoải mái hơn so với ở cửa hàng tiện lợi.
.
Xin chào. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2025 rồi nhỉ. Tâm sự một chút thì thật ra, tớ đã bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên cho fanfic từ khi còn học lớp 6. Ban đầu, đó chỉ đơn giản là vì tớ hay mơ mộng, hay thả hồn và lạc vào thế giới của riêng mình. Viết fic với tớ giống như cách để những tưởng tượng ấy có hình hài, để tớ lưu giữ chúng lại.
Nếu tính đến bây giờ thì cũng đã 7 - 8 năm trôi qua. Nghe thì dài, nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng liền mạch. Có những khoảng đứt quãng, có những lần tớ dừng lại, nên đến giờ tớ vẫn thấy mình còn nhiều thiếu sót trong cách hành văn. Dù vậy, tớ vẫn may mắn được mọi người yêu thương và ủng hộ như bây giờ, điều đó khiến tớ hạnh phúc lắm.
Chốn nhỏ này đã cho tớ một nơi để chữa lành đúng nghĩa. Những lúc chỉ muốn bình yên, việc đầu tiên tớ làm chính là mở app cam này lên, bởi vì ở đây có các cậu.
Dạo này có trend bánh kem thành tựu, đúng không? Tớ cũng từng muốn tham gia lắm, nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra được năm qua mình đã làm được gì. Bởi vì, thành thật mà nói, 2025 là một năm quá nhiều biến động với tớ, một năm mà tớ đã khóc rất nhiều.
Nhưng bây giờ thì tớ biết rồi.
Thành tựu của tớ trong năm 2025 chính là có các cậu.
Cảm ơn vì đã ở đây với tớ.
Luv you <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com