30. Thiên thời
Choi Hyeonjoon nằm vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa mềm oặt, mắt dán lên màn hình TV nhưng tâm trí thì đã trôi dạt từ lúc nào. Trên màn hình, cảnh phim hiện ra u ám đến ngột ngạt: luật sư Kang và các cộng sự ngồi vật vờ trong văn phòng, thức trắng cả đêm chỉ để chờ một tia hy vọng mong manh khi đơn kháng cáo đã được gửi đi. Họ biết rõ từ đầu rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng đến khi thông báo bãi bỏ đơn chính thức được đưa ra, cảm giác tuyệt vọng vẫn ập đến nặng nề hơn tưởng tượng.
Cảm giác bất lực hiện hữu rõ trong mắt các vị luật sư trong phim, giống cậu lúc này quá.
Dù biết Park Dohyeon là trai thẳng, cậu không có cơ hội. Vậy mà hôm nay, biết thêm chuyện anh từng có một mối tình nghiêm túc, thậm chí có thể đã tiến gần đến hôn nhân, Hyeonjoon vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đến tê dại.
Lúc đầu còn tự nhủ cảm nắng một hai hôm rồi thôi, vậy mà đến bây giờ cũng đã gần 1 tháng rồi, cảm xúc chỉ có tăng chứ chả thấy giảm đi đâu.
Hyeonjoon trượt người xuống ghế sofa chậm rãi, mềm nhũn như một con rối bị cắt dây sau khi hạ màn. TV vẫn đang phát, âm thanh vẫn đều đều vang lên, nhưng cậu chẳng còn thiết xem nữa. Trong đầu chỉ toàn là Park Dohyeon, là những giả định không bao giờ thành hiện thực, là mớ cảm xúc hỗn độn đang tranh giành nhau chỗ đứng.
Lúc này, Jeong Jihoon ngồi ở bàn ăn vừa xem điện thoại vừa ăn bim bim, trong lúc Choi Hyeonjoon đang điên đầu với tình yêu thì con mèo cam ấy lâu lâu lại bật ra tiếng cười khúc khích, nghe mà gai cả người.
"Jihoonie..."
Từ sofa thanh âm não nề vang lên. Jeong Jihoon không nhìn nhưng vẫn đáp gọn chữ "dạ".
"Em không định có người yêu à?"
"Em yêu bản thân em còn chưa đủ."
"Xí... đồ con mèo." Choi Hyeonjoon mặt nhăn nhó, lại không còn sức trườn xuống lại sofa, trông cậu cứ như miếng tokboki cong vòng được gắp lên rồi lại đặt xuống.
"Cơ mà sao thế ạ? Tự nhiên lại hối em có bồ?"
Jeong Jihoon hỏi khi trông thấy Hyeonjoon đang như cục bánh gạo, mềm oặt cả ra.
Cậu nằm trân trân nhìn lên trần nhà.
"Anh chỉ đang tự hỏi tại sao hai người lại có thể yêu nhau... họ gặp nhau, rồi cùng thích nhau à? Sao có thể may mắn được như vậy?"
Rõ ràng xung quanh cậu nhiều cặp đôi như thế mà. Xác xuất gặp được người cũng yêu mình cao như thế sao?
Mối tình hai năm trước, cũng chỉ có cậu là yêu thôi. Sao họ thì được còn Hyeonjoon thì không?
"Anh đang muốn nhanh chóng gặp được một người nào đó để yêu đương đúng không? Crush thẳng nên bất lực đến mức thèm yêu rồi chứ gì?"
Trúng phóc, Hyeonjoon trừng mắt nhìn trần nhà. Không hiểu sao thằng nhóc này lúc nào cũng nhìn thấu anh một cách đáng ghét như vậy?
"Giờ mà cứ để chờ người tự đến thì chắc còn lâu, đến lúc đó e rằng tình cảm anh dành cho người kia đã quá sâu đậm rồi."
Jeong Jihoon bỏ một miếng bánh vào miệng, nhìn chân bắt chéo của Choi Hyeonjoon đang cứng khừ ở ghế sofa.
"Anh còn nhớ Yoo Hwanjoong, ông tơ trường mình không? Thử tự kiếm đi xem, biết đâu phải tự thân vận động mới được đấy anh ạ."
Yoo Hwanjoong.
Nghe quen quá vậy? Hyeonjoon bật dậy, với lấy điện thoại. Cậu mở KakaoTalk, gõ tên vào ô tìm kiếm. Ngay lập tức, một avatar quen quen hiện ra cùng khung chat đã im lìm suốt hai tháng.
Là cậu hậu bối bằng tuổi Minseok và Moon Hyeonjoon đây mà. Người có tiếng trong trường với dịch vụ mai mối uy tín vô cùng. Hyeonjoon từng tìm đến vài lần, cũng coi như khách quen. Chỉ là hai tháng trước, sau cú bị scam đau đớn kia, cậu chính thức gia nhập hàng ngũ vô sản, không còn tiền cho nhu cầu tình cảm, rồi cũng quên bẵng đi mất.
Phải rồi.
Không tự hết được thì phải tự đào thải nó ra ngoài thôi. Trâu không đứng chờ cọc. Trâu phải đi kiếm cọc rồi!
.
Choi Hyeonjoon to Yoo Hwanjoong









.
Yoo Hwanjoong to Han Wangho











.
Đánh úp mí bồ vì hôm nay tui được điểm cao <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com