48. Có thể?
"Vai em ổn không vậy?" Park Dohyeon hỏi khi đang dừng đèn đỏ.
Choi Hyeonjoon từ khi vào xe đã chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, hôm nay lại còn yêu cầu mở cửa sổ cho thoáng. Dohyeon sớm đã thấy lạ nhưng chắc do lúc nãy ngồi trong quán có hơi ám mùi đồ ăn nên giờ cậu muốn hít khí trời.
Nghe xong Hyeonjoon khẽ giật mình, cậu thu mắt nhìn vào trong xe nhưng vẫn không dám nhìn anh.
"Em khỏi rồi mà." Cậu trả lời. Không rõ vì sao anh lại hỏi về vai của cậu, nhưng cũng không có hứng để hỏi sâu thêm về điều đó.
Park Dohyeon đạp chân ga, xe bắt đầu lăn bánh đi.
"Nãy anh thấy vai áo em có vết dơ, anh nghĩ em đã lỡ va vào đâu đó."
Hyeonjoon vội kiểm tra vai áo của mình. Đúng là có vết dơ thật, hình như nó bị quệt vào tường khi cậu cố đứng dậy nhìn lén người trong quán, để ý cũng kĩ thật.
"À... chắc lúc em đứng bên ngoài có lỡ quẹt vào tường."
"Đau không? Để anh chở đi mua thuốc với miếng dán."
"Em không đau ạ... với cả nhà em có mấy cái đó." Cậu từ chối, sau đó lại quay người nhìn ra cửa sổ.
Thật sự không thể cứ nói chuyện mà không thôi để ý đến bó hoa trong xe kia. Lòng Hyeonjoon gợn lên từng đợt khó chịu, anh thật sự không có ý giải thích gì với cậu sao? Bộ nghĩ chỉ với cái áo khoác cũng có thể giấu được trọn vẹn? Nó là hoa tươi mà, chắc chắn có mùi.
.
Chiếc xe dừng lại trước toà chung cư nhà cậu. Choi Hyeonjoon gỡ dây an toàn, có đôi chút dừng lại như không nỡ xuống xe, chỉ mong một hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ tặng cậu bó hoa ấy. Nhưng đáp lại sự kì vọng ấy, chỉ là cái mỉm cười chào tạm biệt của Park Dohyeon.
"Anh... có gì muốn nói với em không?" Choi Hyeonjoon hỏi, lần đầu tiên trong suốt quãng đường cậu chủ động nói. Và cậu thật sự muốn anh có thể đưa bó hoa vào cuộc trò chuyện lần này.
Park Dohyeon nhìn cậu, dường như cũng đã nhận ra được điều gì đó lạ trong giọng nói ấy.
"Em đau à?"
Nghe xong, Hyeonjoon thở hắt một hơi. Cậu khẽ mím môi rồi lắc đầu bước ra khỏi xe.
Dohyeon trong xe ánh mắt đã không còn nhẹ nhàng nữa, anh chỉ biết nhìn qua ô cửa sổ ghế phụ mà nghiêm túc chờ đợi thứ mà Hyeonjoon sẽ nói tiếp theo.
"Em cảm ơn. Anh về cẩn thận... khi nào về hãy nhắn tin cho em."
Nghe vậy, Dohyeon cũng chỉ biết tạm biệt cậu rồi lái xe về, anh không rõ ý cậu là gì nhưng anh biết cảm xúc cậu đã thay đổi rõ rệt từ khi ra khỏi quán.
.
Park Dohyeon to Choi Hyeonjoon









.

.
.
.

.

.

.

.

...
.
Tại vì đã tự hứa với lòng hôm nay thầy có vé đi Brazil thì sẽ up chap mới, chỉ là chưa lường trước được chap này lại là chap 2 người bye bye nhau :<<< tui cũng không cố ý đâu nhưng vẫn phải up để giữ lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com