52. Đổi mới
Kim Hyukkyu to Mối quan hệ xã giao












.

.
Việc nhìn thấy Park Dohyeon thay đổi là điều mà cả trường này đều thấy, và cả trường... cũng bao gồm luôn cả Choi Hyeonjoon.
Chiều hôm đó cậu từ bến xe chạy thục mạng vô trường, chuẩn bị quẹo vào cổng rồi thì liền nghe tiếng bíp còi lớn ở sát bên. Nhìn sang thì thấy một chiếc porscher màu vàng choé hầm hố đang đi kế bên.
Má, đã trễ giờ còn gặp dòng thứ khoe mẽ này nữa.
Nhưng mà cái xe này đẹp thật, đằng nào cũng trễ học rồi, trễ thêm cũng chẳng được điểm danh đúng giờ.
Cậu dừng lại, nhìn ngắm chiếc xe cho kĩ càng. Thân xe vàng kim chói lóa dưới nắng chiều, lớp sơn bóng đến mức gần như phản chiếu được cả dãy cây trước cổng trường, Choi Hyeonjoon soi gương được nè, ồ, một tên xấu trai.
Đuôi xe thì gọn gàng, logo Porsche nằm chính giữa, phía dưới là cặp ống xả to đùng nhìn thôi đã biết đạp ga một cái là sẽ gầm lên như mãnh hổ rồi.
Biển số xe còn thuộc dạng đẹp nữa, dãy số lặp nhìn cái là nhớ liền.
"Đúng là xe nhà giàu..." Cậu lầm bầm.
Chiếc xe bị giữ lại ở chốt bảo vệ, Choi Hyeonjoon hết chỗ đành phải đi đường vòng qua xe.
Không biết thằng cha nào trong đó... nhưng chắc chắn là kiểu người mà cả đời Hyeonjoon cũng chẳng muốn dính dáng tới. Sống kiểu luôn luôn đi cùng mấy ánh mắt tò mò, soi xét ấy, cậu đây ớn đến tận cổ rồi.
Cậu thở dài, đang định đi tiếp thì ánh mắt lại vô thức liếc về phía cửa kính chiếc Porsche thêm một lần nữa. Lúc này cửa kính khẽ hạ xuống, người ta hay nói tò mò hại thân nhưng Choi Hyeonjoon không sợ, cậu chỉ sợ tò mò mà không được giải đáp sẽ chết khô nên khi vừa có cơ hội Hyeonjoon liếc nhìn người trong xe liền.
Ánh mắt đang đầy hứng thú bỗng chốc đông cứng.
Park Dohyeon.
Hyeonjoon chớp mắt một cái.
Rồi chớp thêm cái nữa. Thức dậy đi Choi Hyeonjoon, mày mà còn ngủ nữa là trễ giờ đó.
Con thỏ ngốc tự trấn an mình, sau đấy nó lấy tay béo mạnh vào eo, một cơn đau nhói truyền lên. Ủa mà cậu tụt kí sao eo mỡ vẫn nhiều thế này? Cơ mà không đúng, đó không phải vấn đề, vấn đề là cái sự kiện đang diễn ra lúc này không phải trong mơ, cậu vừa béo cậu đau vãi nhái.
Dohyeon trong xe cũng khẽ nhìn cậu nhưng sau đó liền giấu vội ánh nhìn ấy đi. Đưa thẻ giảng viên cho bảo vệ kiểm tra xong, anh nhanh chóng nâng cửa kính xe rồi đạp ga đi ngang qua Choi Hyeonjoon đang đứng hình tại chỗ.
Cái tình huống gì thế này? Choi Hyeonjoon vừa mới xuống khỏi một chiếc xe buýt chật kín người, vừa chạy bộ thục mạng vô trường, mồ hôi đầm đìa chảy dọc hai bên thái dương, đi đôi dép lê xỏ đại sắp đứt quai.
Còn người vừa từ chối lời tỏ tình của cậu đang ngồi trên siêu xe, tóc tai vuốt keo bõng lưỡng.
Thật sự là đéo cho cậu một chút mặt mũi gì luôn mà?
"Coi có giỡn mặt không trời?" Hyeonjoon lẩm bẩm, mắt trợn tròn.
Cậu đúng là không biết rõ về gia cảnh của Park Dohyeon, nhưng từ lâu phonng thái của anh đã toát lên vẻ của một người giàu được nuôi dưỡng từ nhỏ, cơ mà khoảng thời gian quen nhau anh ta đâu có khoe mẽ cỡ vậy?
Park Dohyeon tìm kiếm đâu ra động lực đổi mới bản thân từ việc từ chối cậu vậy? Choi Hyeonjoon đây cũng đang là nhân vật chính trong câu chuyện đó, mà sao có mỗi mình cậu bị tác động tiêu cực thế này?
Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy không phục!
"Vô lớp đi còn ở ngoài này đợi gì? Đợi qua giờ điểm danh hả?"
Bảo vệ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.
Ôi thôi chết, quên luôn việc mình đang đi học trễ luôn đó. Chắc điên quá, đụng mặt anh ta là xui tới số liền mà cứ thích gặp.
Choi Hyeonjoon khóc thầm, xui thì cũng phải có giới hạn chứ đúng không? Cậu tin rằng toàn bộ sự đen đủi của cậu đã dồn hết vào khoảng khắc này rồi.
.
Và đúng là đời không như là mơ, sau khi bắt gặp Park Dohyeon còn cùng siêu xe màu vàng cớt lúc buổi chiều ở trường thì giờ đây khi đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, cụ đã lại đi chân lạnh toát rồi.
Choi Hyeonjoon tay cầm cây kem ốc quế cùng Moon Hyeonjoon chạm mặt Park Dohyeon và đứa em ruột thừa Choi Wooje nhóm bên kia đang đi shopping cùng nhau.
Vừa trông thấy nét mặt quen thuộc ấy, não Choi Hyeonjoon lập tức hú còi báo động, bằng dự nhanh trí cậu liền thụp người xuống giả bộ buộc dây giày để anh không nhận ra mình.
Nhưng cái tình huống cậu tự cho là đã xử lý thông minh này lại trở nên ngu ngốc hơn bao giờ hết khi xuất hiện một lỗ hổng chí mạng rằng cậu đang mang... dép lê.
Anh đứng lại, chăm chú nhìn con thỏ ngốc nào đó ngồi chồm hổm đang cầm cây kem ốc quế "thắt dây" cho chiếc dép lê trơn nhẵn.
Mé nó, cậu đã lâu không đi giày thể thao mà ưu tiên chọn dép lê cho tiện lợi, chỉ là chưa lường trước nó sẽ bóp cậu cỡ này.
Choi Hyeonjoon chỉ đành mím môi, ngứa ngáy khó chịu toàn thân mà e dè đứng thẳng dậy đối diện với anh.
Không ngoài dự đoán, Choi Hyeonjoon chỉ mặc độc một chiếc áo phông nhăn nhúm, một chiếc quần dài kẻ caro được Jeong Jihoon cho khi thằng bé lỡ mua nhầm size ngắn hơn.
Trông chả khác quái gì hình ảnh buổi chiều của cậu cả, thậm chí còn có phần tàn hơn khi cây kem trên tay cậu đang trong quá trình hóa lỏng một cách nhanh chóng, dòng kem chảy xuống đến cổ tay rồi.
Còn bên kia thì sao? Hyeonjoon còn tưởng đang gặp người nổi tiếng ấy chứ. Dáng đã đẹp lại còn diện đồ hiệu từ trên xuống dưới, đứa em kế bên cũng đang tay xách nách mang một đống túi đồ khác nữa, từ Uniqlo cho đến thương hiệu xa xỉ bậc nhất là LV hay Dior, hai người đó vừa càn quét nửa cái trung tâm thương mại đấy à?
Giờ giả vờ ra xin chữ kí chắc mọi người trong siêu thị cũng lấy làm lạ mà ra xin theo cũng nên.
Trong lúc cả hai nhóm chạm mặt nhau ở trước cửa hàng giày thể thao, Choi Hyeonjoon còn đang đờ người đến mức cằm dưới sắp chạm xuống sàn đến nơi thì Moon Hyeonjoon đã vội vã hấp tấp nhập hội bên kia trước sự ngỡ ngàng của cả anh và cậu.
"Trời ơi em ơi, sao em xách nhiều thế?"
Vừa nói nó vừa gật đầu chào Dohyeon, tay hổ thì nhanh chóng cầm giúp mấy túi đồ đang trên tay Wooje.
Park Dohyeon cầm gấp đôi số lượng túi với Wooje đứng kế bên nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ muốn đá đít hai đứa nó, ngứa mắt vô cùng.
Hai đứa này khó ưa quá, người đối diện dễ ưa hơn. Sau đấy nhanh chóng di chuyển ánh nhìn lên Choi Hyeonjoon đang ra sức liếm kem chảy ở ngón tay.
Cả hai đứng hình trong phút chốc, một giọt kem khác lặng lẽ rơi xuống chân cậu.
Tác dụng phụ của thất tình nguy hiểm cỡ này luôn hả? Park Dohyeon chưa lường trước được điều đó đấy. Đường đường là giảng viên nhưng lại khiến sinh viên mình ngốc đi trông thấy như này thì có lỗi với nghề quá.
Park Dohyeon khẽ lắc đầu mang vẻ cam chịu bước đến chỗ cậu, tay lấy trong túi ra một bịch khăn giấy nhỏ, rút từ đó ra một tờ giấy đặt vào tay Hyeonjoon.
Tốc độ hóa lỏng của cây kem nhanh hơn tốc độ xử lý thông tin của Hyeonjoon nên con thỏ nào đó chỉ biết ngơ ngác nhìn tờ khăn giấy, rồi theo bản năng vội vã cầm lấy.
Sau đấy để mặc Park Dohyeon đang cúi xuống lau vết kem vừa dính trên chân cậu. Cứ thế nhìn đỉnh đầu của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon căn bản đang chết não. Đến khi Park Dohyeon sắp lau xong, bộ não của cậu cuối cùng cũng khởi động lại được một nửa.
Choi Hyeonjoon đột nhiên giật mình hoàn hồn, vội vàng rút chân về, sau đó miệng nhanh hơn não.
"Miễn lễ."
Không khí xung quanh đóng băng tại chỗ, cái miếng gì lạnh toát vậy trời?
Park Dohyeon khựng lại, anh ngước mặt lên nhìn cậu, hai lông mày không còn thẳng hàng nữa, bên cao bên thấp, khóe miệng thì giật nhẹ.
"Gì cơ?"
Dohyeon bật hỏi.
Phía sau, Moon Hyeonjoon vừa kịp xoay người Choi Wooje lại, nhằm giấu đi gương mặt với hai mắt đang nhắm tịt, răng trên cắn chặt môi dưới nhằm không để thoát ra bất cứ thanh âm của sự hả hê nào đó.
Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cậu, giờ nó trắng toát như cắt không còn giọt máu, Park Dohyeon cũng biết lúc nãy là thoại sảng rồi. Anh đứng dậy, tay nắm tròn tờ giấy trong tay, thở hắt một hơi.
"Em cũng đi mua đồ à?"
Gương mặt kinh hãi của Choi Hyeonjoon vẫn bất động từ nãy giờ, mé nó, cậu định rụt chân lại kêu anh đứng dậy nhưng não lại nhảy số sang cái game cung đấu cậu vừa tải lúc sáng mà thả cái miếng lạnh ngắt vừa rồi.
Trong lúc còn đang nghĩ có nên ngất xỉu ngay lúc này để giải thoát chính mình không thì nghe được câu hỏi thăm của Park Dohyeon, cậu mới giật mình một cái, vội vã nắm lấy cái phao cứu sinh bất đắc dĩ, biểu cảm lúc này giãn ra đôi chút.
"Không, tôi đi hát karaoke."
Nghe cậu trả lời xong, câu từ nặc mùi ngai ngái khó ưa. Park Dohyeon khẽ quét mắt từ trên xuống dưới thân người Hyeonjoon.
Cái cặp mắt một mí đó nhìn qua một lớp kính rồi sao nó vẫn rõ vẻ đánh giá thế nhỉ? Trong lcu1 còn đang đấu tranh tư tưởng là do mình nghĩ nhiều thôi thì Dohyeon buông nhẹ một câu càng khiến cho suy nghĩ xấu xa về anh được khẳng định chắc chắn.
"Anh cũng đoán được..." Dohyeon khịt mũi, mắt nhìn sang hướng khác. "Hỏi cho đúng quy trình thôi."
Choi Hyeonjoon nghe xong hai môi không khép lại được nữa, trong tình huống này cậu không muốn khoe răng thỏ, cậu muốn nhe nanh ra cắn con rắn trước mặt một cái cho bõ ghét. Dù có bị độc ngược mà chết thì cậu cũng cam tâm.
"Có biết đùa không? Làm gì có ai đi trung tâm thương mại chỉ để hát karaoke?" Cậu nói xong liền thồn hết một phần ba cây ốc quế còn lại vào miệng, nhai nuốt. "Tôi cũng đi mua đồ! Làm như có mỗi mình anh biết ăn diện vậy?"
Nói xong con thỏ ấy quắt đít đi vào thẳng cửa hàng giày ở ngay chỗ đó, giọng gọi lớn.
"Moon Hyeonjoon, vào đây mua đồ với anh!"
giọng điệu thì dạn dĩ vậy thôi chứ Choi Hyeonjoon sở dĩ đang cố nuốt nước mắt vào trong. Còn đang để dành tiền nạp game mua bộ long bào S+ thì đã phải bất đắc dĩ đi shopping chi bản thân mình. Nó đâu nằm trong kế hoạch chi tiêu của cậu đâu chứ?
Lúc này đáng ra cậu phải đang ngồi chơi game ở nhà chứ làm gì mà phải ở đây để dính vào cái tình huống dở khóc dở cười này đâu.
Hôm nay Moon Hyeonjoon với Jeong Jihoon có hẹn nhau đi mua đồ ở trung tâm thương mại. Đến lúc thằng nhóc Hyeonjoon đến nhà đón thì lại vừa vặn ngay lúc Jihoon mới khóa cửa nhà vệ sinh mà mở tiệc trong đó vì tào tháo rượt sau khi nốc hết ly cà phê sữa từ hôm qua.
Jeong Jihoon bùng kèo ngay lúc Choi Hyeonjoon đang rảnh rỗi chơi game. Điều gì dến cũng đến, Choi Hyeonjoon phải xuất hiện ở trung tâm thương mại và gặp gỡ Park Dohyeon mà thôi.
Càng nghĩ càng thấy cay.
Liếc dọc một hàng giày thấy mẫu mã cũng đẹp, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Thôi thì nhân dịp này đổi mới bản thân như cách mấy nay Park Dohyeon thể hiện cho cậu thấy vậy.
Cậu không muốn cứ để mình thảm hại hơn Park Dohyeon nữa.
Cũng thấy rất ngứa tai khi mấy nay đụng mặt Jihoon là lại bị thằng bé kháy khịa, so sánh đủ điều với anh. Trên trường thì bất đắc dĩ bị anh vượt mặt, về nhà thì bị thằng em ruột thừa bổ thêm vài nhát rõ đau.
Gì mà kêu Choi Hyeonjoon cậu tự nhìn lại chính mình, rồi nhìn sang Park Dohyeon, trông coi bản thân có thất bại toàn tập không?
Đã bị từ chối lời tỏ tình thì chớ, đằng này lại còn xấu hơn, theo đúng tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm cậu từng xem thì lúc này phải là lúc Choi Hyeonjoon lột xác trở thành phiên bản đẹp nhất. Sau đấy người kia sẽ thấy hối hận vì dám từ chối cậu.
Nghĩ đến đó, Choi Hyeonjoon khẽ hít sâu một hơi. Được rồi, cậu sẽ phải tự viết lại kịch bản cho cuộc đời mình thôi.
.
Đủ chưa ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com