Chương 04.
HCM 09/12/2022
-
group gì mà ai cũng đẹp trai
chimonac
Hôm nay là lần đầu tiên em thấy Pond hốt hoảng @All
chen_rcj
Gì z
tumcial
Thăm a layy
chimonac
Phuwin bị tại nạn
tawan_v
Cái gì
Rồi ẻm sao rồi
chimonac
Em cũng chưa rõ
Pond chạy đến bệnh viện nãy giờ rồi
jeffsatur
Bar cũng đang đến bệnh viện
tawan_v
Ủa sao có bé Bar ở đó
jeffsatur
2 ẻm gần nhà nhau
À không, một dạng hàng xóm thân thiết í
Hai bên gia đình có qua lại giúp đỡ nhau nhiều lắm
Nên cũng gửi gắm
Em nghe Ngab Ngab nói ba mẹ Phuwin không ở trong nước nên ba mẹ của Ngab Ngab trông hộ luôn
chen_rcj
Ngab Ngab là cái quằn gì z
jeffsatur
Im đi
Sao hỗn z
tawan_v
@chen_rcj Ủa z Dunk của mày có quen nhóc Phuwin này không
chimonac
Ờ ha, Dunk là anh họ của Barcode mà
chen_rcj
Sao hỏi tao
Tao không biết
chimonac
Ủa?
tawan_v
Lúc Pond nói tên Phuwin ra thôi là thằng Jeff nó la làng lên rằng Barcode quen rồi, còn mày sao lại k biết z
chen_rcj
Thì tại em không biết mà huhu
Em cũng muốn được hỏi lắm
mixxiw
@tawan hai đứa nó dỗi nhau
tumcial
Ô hổ, bác sĩ nay rảnh rồi đó ha
chen_rcj
@mixxiw không phải mà 😭
Mỗi Dunk dỗi em thôi
Em vờ dỗi một tẹo
Không thèm dỗ em mà còn dỗi em cả tuần
tumcial
=))) Lol
chimonac
Mó :)))
Cừi ngất
mixxiw
@tumcial Đang trong phòng phẫu thuật cũng linh cảm được drama bên ngoài nha anh
Giờ em phải ngoi lên hóng tình hình chứ
Lúc nãy em là người cấp cứu cho em trai Phuwin gì đó nè
Đáng ra không phải em nhưng vì mọi người bận cả rồi, mới đầu em cũng đâu biết ẻm là ai cho đến khi Pond hớt hãi xông vào với vẻ mặt căng thẳng vô cùng.
chimonac
Thế ẻm sao rồi anh
tawan_v
Ổn không em
tumcial
Nói nhanh đi, sốt ruột lây đây
chen_rcj
Còn bạn em ổn không anh
mixxiw
Ẻm chỉ bị ngất do hạ canxi thôi
Nhưng vì trước đó hình như có va chạm một tý nên trên cánh tay có mấy vết xước
tumcial
May thật
Trong rủi có may mà
mixxiw
Nhưng mách mọi người nghe một chuyện
Pond ngồi thổi mấy vết xước đó của Phuwin lúc ẻm ngủ vô cùng dịu dàng luôn
Tui nhìn còn hết hồn
Kiểu không có quen với thằng Pond này
chen_rcj
Hồi đó em cũng thổi tay Dunk z á
Anh có thấy em dịu dàng hem
mọi người đã xem trừ người dùng Pond
.
Phuwin vẫn còn đang truyền nước, bác sĩ nói truyền xong bình này sẽ được về.
Phuwin: "Phiền P'Pond ghê, phải ở đây trông em cả ngày."
"Anh chưa thấy phiền nha, em cứ nằm yên đó ngoan ngoãn truyền nước đi cho hồi sức, anh ở đây. Truyền xong anh đưa em về. Hôm nay có ý định làm gì thì gác lại đi."
"Thật ra bây giờ thành thế này, phiền anh đến đây thì chuyện kia cũng không quan trọng nữa rồi."
Pond khó hiểu trước câu nói của Phuwin, "Ý em là sao?"
"Dạ không có gì ạ, ý em chỉ là bây giờ em ở đây thì việc cần làm chắc chắn phải hủy rồi."
Tuy tay Phuwin bị xước rất nhẹ nhưng khá nhiều vết xước, bây giờ lại thêm bị kim đâm vào, Pond nhìn kiểu gì cũng thấy xót hết cả ruột gan, lại muốn tiếp tục cúi người thổi cho em nhưng bây giờ em tỉnh rồi nên anh cứ nhìn mãi vào tay em thôi.
Bỗng dưng từ đầu đó vang lên chất giọng ngọng nghịu làm Pond tỉnh lại ngay.
"Winnieeeee."
"Anh nè." Phuwin giơ bàn tay còn lại vẫy người vừa gọi mình bằng giọng nói nũng nịu pha chút ngọng.
Barcode lon ton chạy đến giường của Phuwin nằm, em nhìn thấy Pond ở đây cũng không có gì bất ngờ, nên như bình thường mà cúi đầu chào anh.
"P'Pond ngub."
Chào Pond thì gọi anh. Nhưng đến Phuwin thì bé chỉ gọi 'Winnie' thôi.
"Winnie ổn chưa, sao để bị thế này vậy, làm ba mẹ em hú hồn luôn."
Phuwin nhìn Barcode thân thiết chào Pond cũng không tỏ vẻ thắc mắc vì sao hai người quen biết nhau.
"Anh không sao, chỉ bị giật điện thoại thôi."
Nhưng Phuwin lại thấy cũng may, điện thoại đó chỉ là cái em mang theo để nghe gọi thôi. Những thứ quan trọng em đã cất vào chiếc điện thoại yêu dấu của mình, mà nó lại đang nằm ở nhà.
So với việc bị ngã rồi ngất thế này, Phuwin sợ mất chiếc điện thoại kia hơn.
Pond nghe Phuwin đáp Barcode như thế, mặt anh nhăn lại, anh cong hai ngón tay giơ lên trán em khẽ gõ vào.
Phuwin giật mình nhưng em né không kịp.
Pond: "Còn nói là không sao, nhìn xem ai đang phải truyền nước hả?"
Phuwin: "Khum phải meow đâu."
Barcode vừa nghe Phuwin lại tung bài làm nũng, em cũng thoáng hết hồn.
Bình thường không phải là chưa từng thấy Phuwin làm nũng nhưng trước giờ Phuwin là kiểu người chỉ để lộ cảm xúc của bản thân ra với những người Phuwin thân quen nhất thôi nói chi là làm nũng thế này.
Không phải mỗi Barcode hết hồn không đâu. Cả Pond cũng sợ mình mộng du. Thật ra nhìn Phuwin trắng trắng mềm mềm thế này thì đã đoán ra em là bé ngoan hay làm nũng rồi nhưng mà không nghĩ lúc làm nũng lại đáng yêu như vậy.
Cái kiểu xứng đáng bị bưng hai cái má rồi thơm chụt chụt cho ửng đỏ ấy.
Mà Phuwin làm nũng xong cũng không ý thức được mình vừa làm gì, em vẫn thản nhiên nói chuyện bình thường với Barcode.
"Ai đưa em đến vậy?"
"Em tự đến."
"Jeff đâu?" Cái này là Pond hỏi.
"Ảnh đi diễn rồi mà, với lại em đến đây đợi Winnie về chung luôn." Nói xong câu này Barcode chưa ngưng, bé cúi xuống nói nhỏ vào tai Phuwin, "Lát nữa anh họ em đến đón tụi mình."
Phuwin nghe thế thì vội đưa mắt nhìn Pond.
Pond nhìn thấy hành động thì thầm của Barcode và vẻ mặt trông như làm chuyện xấu của Phuwin càng khiến anh phải tò mò về cuộc trò chuyện thầm kín của hai đứa nhỏ này.
Pond: "Nói gì mà không để anh nghe đấy."
Barcode lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn Phuwin bằng ánh mắt, anh cứu em với.
Phuwin cười hì hì rồi bảo: "Hôm nay em về với Bar được rồi P'Pond không cần đưa em về đâu ạ."
Pond: "Bar có lái xe đâu? Có về chung cũng là hai đứa gọi xe về mà, anh đưa cho tiện.
Barcode nói thầm trong lòng.
P'Dunk đưa về tiện hơn nhiều luôn.
Phuwin bắt đầu khó xử. Đầu của một học sinh giỏi như em bây giờ bỗng dưng chả nghĩ ra được cách gì để nói Pond không cần đưa em về, em có thể tự về.
Ba người trong căn phòng, Barcode đang nhìn Winnie, đặt hết niềm tin vào em, Pond cũng nhìn Phuwin, đợi em bịa ra một lý do đuổi anh. Phuwin thì nhúc nhích cũng chẳng dám.
Không gian bắt đầu rơi vào im lặng.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân đến gần.
Và rồi,
Cạch.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com