Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.2

HCM, vào một ngày vẫn còn lụy fmt

_

"Gửi Phuwin của mẹ.

Có quá nhiều điều muốn nói với con, dù mẹ biết cũng muộn màng rồi. Nhưng trước tiên mẹ muốn xin lỗi con trai của mẹ, xin lỗi vì đã để con một mình trong những năm qua. Mẹ có lỗi nhiều lắm, mẹ không biết làm sao để có thể quay trở lại để bù đắp hết cho con nữa. Và mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã để con chịu tổn thương trong suốt ngần ấy năm. Mẹ nói ra hết cũng không phải là để mong con tha thứ hay sao cả, mẹ chỉ muốn cho con biết sự thật thôi. Mẹ không đủ can đảm nói trước mặt con nên mẹ mới nhờ Pond thay lời mẹ kể con nghe. Mẹ biết có hơi không đúng vì đã kéo Pond vào chuyện này nhưng mà thật sự mẹ không có can đảm. Mẹ hiểu rõ được rằng, sau này có lẽ con và mẹ cũng vẫn sẽ tiếp tục mỗi người một ngã mà thôi, con đã tìm được người mình yêu rồi, nếu Pond trân trọng con như thế, mẹ cũng vui lòng, cũng nhẹ nhõm. Nếu có thể, còn hãy sang đây thăm ba và em trai được không con? Duen cũng nhớ con lắm, nhưng những năm nay nó không thể rời khỏi giường bệnh được, nó cũng muốn về thăm con. Ba con cũng vậy, tuy ông ấy có những lời khó nghe, chói tai nhưng thật ra nói xong ông ấy cũng cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Ba cũng thương con lắm, con đừng vì mẹ mà giận lây cả ông ấy nha.

À, còn trong cái hộp này, tất cả đều là mấy món đồ mà mỗi năm qua ở mỗi dịp sinh nhật con ba mẹ đều đi mua chỉ là không biết làm cách nào để đem về cho con, cũng không biết con có muốn nhận hay không. Mẹ để hết vào đây, con thích món nào thì giữ lại, không thích cũng không sao vì mẹ thừa nhận là mẹ chẳng hiểu con và thiếu sót lớn nhất của mẹ là đã không cố gắng để hiểu con. Mẹ mừng vì giờ đã có ngươi ở cạnh để hiểu con, chịu yêu thương con vô điều kiện như thế. Con trai của mẹ chọn đúng người rồi đó. Thằng bé Pond này rất có chính kiến của bản thân, dù mẹ có nói về con như thế nào nó cũng nhất quyết không để những câu nói tổn thương đó áp lên người con. Hai đứa phải thật hạnh phúc nha, không xin con tha thứ nhưng xin con đừng quên mẹ.

Mẹ cũng yêu con, lần đầu làm mẹ còn nhiều thiếu sót, không mong con bỏ qua chỉ mong con buông bỏ tổn thương đã cũ vì, mẹ thật sự cũng yêu con.

Bé con, hạnh phúc nhé."

-

Gấp lá thư lại, Phuwin cầm lên từng món đồ mà theo lời mẹ em nói, đó là quà sinh nhật dành cho em. Em ngắm thật kỹ từng món xong cười nhẹ, "Mẹ vẫn không hiểu em, mẹ không biết chỉ cần là ba mẹ mua thì bất kể là gì em cũng thích." Em khẽ nói rồi đóng chiếc hộp lại, quay sang Pond: "Anh biết hết mọi chuyện?"

Pond gật đầu, Phuwin đang quá bình tĩnh là anh cảm thấy lo.

"Sao mặt anh căng thẳng vậy? Em không sao đâu. Dù kết quả sẽ diễn ra thế nào thì trong ngần ấy năm qua em cũng đã dự đoán được rồi." Phuwin vẽ ra muôn vàn tình huống để lý giải cho những nút thắt trong lòng.

"Thứ em muốn biết, chỉ là việc ba mẹ có yêu em hay không, vì sao ba mẹ không về thăm em mà thôi."

"Có được đáp án rồi thì em cũng ôm mãi chấp niệm đó làm gì?"

"Mẹ em nói đúng í, bây giờ em có p'Pond rồi, em hạnh phúc rồi."

"Chuyện đã cũ rích... em đã có được điều em muốn, thì em của sau này phải trở nên tốt hơn đúng không anh?"

"Đúng." Pond ôm Phuwin vào lòng. Anh biết, Phuwin chỉ đang muốn cố gắng để không ai phải lo lắng cho em nữa cả. Nhưng không sao, nếu em muốn cố gắng thì anh sẽ luôn ở bên cạnh làm động lực cho em.

Phuwin của ngày tháng sau này sẽ là Phuwin tốt đẹp nhất, hạnh phúc và rạng rỡ nhất.

"P'Pond này, anh sắp xếp công việc nhanh đi."

"Hửm?"

"Em muốn đi thăm Duen nhanh một chút."

_

Vì lần này Pond cũng muốn đưa Phuwin đi du lịch luôn nên anh mới làm việc với hiệu suất gấp hai trước giờ để dành nhiều thời gian cho Phuwin hơn. Cũng may là trước đó chị họ anh cũng đã về nước để phụ giúp nếu không một mình Pond cũng không thể gánh nổi vì anh chỉ mới được bổ nhiệm lên vị trí giám đốc.

Mà bởi vì từ sáng đến tối Pond chỉ lo làm việc nên thời gian đưa đón Phuwin đi học cũng ít dần, với kiểu người phải dính lấy Phuwin suốt như Pond trước giờ thì anh đã mạnh dạn dọn hẳn đồ đạc sang nhà em.

"Ban ngày không gặp được em rồi, chả lẽ em để buổi tối anh cũng phải cô đơn hay sao?"

Phuwin: "..."

Vì không biết từ chối thế nào nên Phuwin cứ thế mà rước sói vào nhà.

Và em cũng đâu thể ngờ được sau này em vẫn sẽ để con sói này ở đây luôn.

Bây giờ trông cả hai chả khác gì đã cưới nhau về chung một nhà vậy.

Buổi chiều Phuwin sẽ là người tan học trước, em tự đi tàu điện ngầm về nhà sau đó sẽ nấu cơm chờ Pond về ăn. Còn về các nguyên liệu nấu ăn thì trong tuần cả hai sẽ dành một ít thời gian ra để đi siêu thị cùng nhau. Xem cuộc sống hiện tại có quá mỹ mãn rồi hay không.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin