Ngoại truyện 4.3
.
Pond chưa nhìn thấy Phuwin rơi nước mắt, anh chỉ thấy đầu em đang cúi thấp xuống, tay vẫn cương quyết nắm chặt dĩa bánh thì lòng đã xót rồi, vậy nên mới lên tiếng muốn dừng cái trò trêu ghẹo này lại.
"Được rồi." Anh đi qua gỡ tay của Alice ra khỏi dĩa bánh, lách người đẩy Alice ra sau còn mình thì đứng trước mặt Phuwin, tay cầm dĩa bánh, tay còn lại nâng mặt em lên mới hoảng hồn.
"Bánh của em, bánh của em, anh mang cho em bé của anh mà." Pond dỗ dành.
Phuwin ngước đôi mắt vẫn đọng nước lên nhìn Pond, mũi hít một cái, nói cái gì đó lí nhí mà anh không nghe rõ.
"Sao vậy em? Có gì muốn nói hả?" Pond lau vệt nước mắt vương trên má em.
"Chị ấy là ai vậy?"
"Chị đã giới thiệu chị là chị dâu tương lai của em mà." Alice ở sau lưng lại ló đầu lên chọc tiếp.
Pond là người khởi xướng nhưng mà nhìn Phuwin tủi thân quá trời như vậy nên là anh cũng chẳng tha thiết gì với trò này nữa, anh đẩy Alice qua phía Syn, "Giữ hộ đi."
"Anh nói với người ta em là em trai anh hả? Rồi người ta muốn làm chị dâu của em nghĩa là người ta sẽ lấy anh hả?" Phuwin hỏi anh.
Câu hỏi có ba vế nhưng có vẻ chỉ đúng vế giữa, cái vế chị dâu tương lai ấy.
"Em có phải em trai của anh đâu." Phuwin vừa mếu vừa nói câu này, "Em không vui."
"Anh được giải thích không? Đừng khóc."
Phuwin gật đầu.
"Anh đâu có nói em là em trai anh đâu."
Alice lại thò đầu qua, "Vậy Phuwin là gì của Pond?"
Phuwin quay qua, mắt mèo của em lườm cô tiếp, "Em là người yêu, là bạn trai nhỏ của Pond."
Pond: 😳
Syn: 😌
Alice: 🤘
Một trong những lần hiếm hoi chính miệng Phuwin nói với người khác Pond và em là quan hệ gì.
"Bánh này của em, Pond cũng là của em mà." Giọng Phuwin nói chắc như đinh đóng cột, nhưng mà mắt em thì cứ rớt nước mắt, trông giống mấy em nhỏ bị ăn hiếp, vừa tức vừa méc lại người lớn ấy.
Tới khúc này Alice cũng không cứng nổi nữa, cô đổi giọng điệu thành dịu dàng, "Chị biết rồi, chị biết mà, chị trêu bé tý thôi bé đừng buồn đừng giận nha."
Phuwin nghe thế lại càng không hiểu, "Chị trêu em làm gì chứ." Sau đó em quay qua níu tay Pond, vừa mếu vừa hỏi, "Anh thử lòng em à, em tưởng thiệt em buồn lắm đó."
Chỗ của bốn người đang đứng đang là tâm điểm chú ý của mọi người, mọi người đang tự hỏi Alice có phải bạn gái Pond hay không, còn Phuwin phải bạn trai Syn hay không thì tự nhiên phải há hốc mồm chứng kiến cảnh Pond kéo Phuwin lại, ôm em, một tay đặt trên lưng một tay xoa đầu, cả gương mặt em úp vào hõm vai anh.
"Anh xin lỗi, anh biết rồi, sau này anh sẽ không thử em như vậy nữa."
"Hai đứa về đi, chị nói với ba mẹ em cho." Syn thở dài rồi nói.
"Chị không giành Pond với em thật, chị thề đó." Alice vẫn muốn giải thích.
Pond xua tay với cả Syn và Alice, xong nói nhỏ vào tai Phuwin: "Không khóc mà nhõng nhẽo trêu lại người ta đúng không?" Hai người kia thì tưởng em khóc, chỉ có Pond mới biết, em chỉ mếu thế thôi.
Phuwin nhe răng thỏ ra cắn nhẹ lên vai anh.
Pond biết là mèo đang bất mãn rồi, nhưng bất mãn với anh thôi.
"Hai người làm gì thì làm đi, em với em ấy ra ngoài một tý, mình tản ra đi, đứng một chỗ nổi bật quá." Nhất là giờ anh đang ôm Phuwin.
"Hay bé muốn về? Về nhá?"
"Anh là chủ tiệc mà, đừng về sớm, kỳ lắm."
"Anh là chủ tiệc nhưng anh là của em, không phải sao? Cái này em nói mà." Pond kéo em ra nhéo lên mũi em.
"Nếu em không nói thì anh không phải là của em hả?" Phuwin chọt vô trong ngực trái của Pond, "Chỗ này của em."
😳
Pond: !
Học ai đấyyyyyy!
Pond gật đầu, "Đúng vậy, của em."
"Nhưng mà, chỗ này của em," Phuwin chỉ vào ngực trái của mình, ngưng một tý rồi thả ra một câu làm Pond suýt quỳ xuống, "hôm nay hông thèm cho anh."
Nói xong em đi một mạch qua phía ba mẹ Pond, không thèm đợi anh.
Tối muộn của hôm đó, Phuwin vẫn về cùng với Pond, vẫn cho anh hôn lên trán lúc cài dây an toàn, vẫn cho anh thơm lên má lúc dừng đèn đỏ quá lâu, vẫn chịu nắm tay anh.
Nhưng mà em không nói chuyện.
Về đến nhà, em đi tắm trước Pond, tắm xong đi ra là leo lên giường trùm chăn kín đầu. Pond phải giật ra mấy lần mới chịu thả chăn ra.
"Đừng giận nữa."
Phuwin chỉ đáp anh bằng bóng lưng gầy.
Pond cũng tự biết mình có lỗi, vậy mà vẫn còn chưa cho em một lời giải thích.
Anh leo lên giường, ngồi nhìn cái lưng của Phuwin một lúc lâu, xong bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, hình như em không có hít thở bình thường.
Pond mới hoảng, anh kéo em qua nhìn thì thấy có một em bé đang cố kìm nén tiếng khóc bật ra bằng cách cắn lên mu bàn tay.
Nước mắt rơi ướt một mảng gối luôn, tay thì có dấu răng, mặt mũi vươn đầy nước mắt.
Tiêu thật.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Phuwin... anh xin lỗi."
Em lại lắc đầu.
Pond: "Đừng, nói gì đi em, em lắc đầu anh sợ đó."
"Em hức, em cũng sợ mà, anh doạ em được rồi đó. Anh không thích chuyện em lảng tránh anh... sao anh không nói em biết. Nếu anh nói không thích, thì em sẽ sửa mà, em luôn nói anh không thích gì ở em thì phải nói... em mới biết chứ. Anh tự cho là anh đúng thôi. Anh doạ được em rồi, em cũng tỏ thái độ như anh muốn rồi, anh có vui không?"
"Không, không vui." Pond ôm em.
Phuwin không vùng vẫy hay gì cả, em để yên cho anh muốn làm gì thì làm.
"Em không cần sửa." Pond nói.
"Vậy thì anh sửa đi."
"Bé muốn anh sửa gì? Anh sửa hết."
"Sửa cách yêu em."
Pond: Án tử của t tới hả bây ơi
"Ông trời con của tôi ơi, em đừng doạ tôi kiểu này..."
Pond luýnh quýnh cả lên, không biết làm gì nữa chỉ đành ôm siết Phuwin lại.
"Cho em thở coi hic."
"Phuwin đừng doạ anh như vậy."
"Vậy lúc anh doạ em thì sao... thật ra anh chỉ cần nói điều anh muốn ở em, em chắc chắn sẽ làm mà... anh không nói, thì làm sao em biết chứ rồi anh tự bày ra cái trò đó... anh đọc lại tin nhắn hôm nay của anh với em đi, anh đã-" Vốn dĩ đã nín khóc, nói đến đây Phuwin lại nghẹn ngào tiếp, "Anh đã cố ý lơ em đi."
Mèo ơi 🥺
"Anh lơ em xong có người đến tự xưng là người đặc biệt của anh dù em chắc chắn đây không phải kế hoạch của anh, nhưng mà, em buồn thật đó."
"Pond phải nói em nghe, Pond muốn em đi cùng, thì em mới hiểu. Em sẽ ngại người lạ, nhưng mà nếu Pond muốn thì em vẫn có thể tự gác đi lo ngại đó mà."
"Sau này đừng làm thế nữa. Em không ghen đâu, em tin anh mà. Em chỉ buồn thôi, như tối nay, em sợ lắm đó nên... em mới như vậy."
Lúc em đưa ánh mắt cầu cứu khi Alice mãi không buông dĩa bánh qua nhìn Pond, Pond vẫn im lặng, lúc đó trong lòng có cảm giác giống như Pond chẳng quan tâm em nữa rồi, em làm gì với ai thì mặc ấy.
Chứ em có biết là Pond bị đơ khúc đó đâu.
"Sao bảo tin anh mà còn sợ?"
"Vỗ ngực nói tin anh với chị Alice, xong rồi lúc em hỏi dĩa bánh phải của em không thì anh im lặng..."
"Anh thấy em đáng yêu quá nên quên mất phải phản ứng đó." Pond cầm bàn tay bị em tự cắn lên xem, "Anh biết đau lòng đó, lần sau đừng làm đau bản thân như thế."
"Không đau, bận đau lòng rồi."
"Nào, em- em đừng như vậy. Anh hứa, sau này anh sẽ nói em nghe điều anh muốn, em đừng đau lòng nữa, tay vàng tay ngọc, tôi nắm còn không nỡ nắm mạnh, mấy người muốn cắn là cắn hả?"
"Vì không thèm cho anh biết em khóc."
"..."
"Em muốn ngủ. Em mệt rồi." Tối hôm nay Phuwin sập nguồn rồi.
"Em có tha lỗi hôm nay cho anh không?"
"Không giận ạ."
"..." Câu trả lời anh sợ nhất.
Thật ra Pond hy vọng em sẽ giận anh, em như thế, anh mới đau lòng vì không biết nên dỗ em từ đâu. Pond nằm xuống, anh luồn một tay qua sau đầu Phuwin, để em gối lên tay mình, tay còn lại thì cầm bàn tay em tự cắn lên xem mãi.
Phuwin nhắm mắt rồi nhưng mà vẫn nói, "Anh chưa giải thích cụ thể đâu đó. Mai em muốn nghe."
"Ừm, mai anh giải thích, em ngủ đi."
"Đừng xem tay em nữa, em không đau. Anh cầm tay em như vậy sao mà em ngủ."
Pond đưa lên môi, hôn lên tay em. Xong dùng bụng ngón tay cái, xoa nhè nhè lên đó.
"Anh cũng ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, nếu em giận anh thì không cho anh ôm như thế này đâu, em cũng hết buồn lúc biết anh và chị ấy trêu em rồi. Không cần phải suy nghĩ cách dỗ em đâu, em không dỗi, em chỉ sợ anh biết em khóc nên mới làm vậy. Đừng có tự trách mình, tay em không đau thật."
Hôm nay Phuwin nói nhiều hơn mọi khi thật.
Pond bị chặn trước hết rồi, hó hé cũng không dám.
"Em không thích mùi thuốc bôi, tối đừng lén lút bôi lên tay em đó."
Phuwin có vẻ mệt lắm rồi, em ngủ rất nhanh, còn Pond dù đã được em trấn an thế kia nhưng mà anh vẫn suy tư lắm nên anh không ngủ sớm được nên sáng ra, Phuwin tỉnh dậy với tinh thần tràn đầy sức sống, mà Pond thì vẫn vùi mình trong chăn.
"Anh ơi." Phuwin chọt vào má của Pond như bình thường anh hay làm thế với em.
"Ngủ thêm đi." Pond nói với giọng ngáy ngủ.
"Anh ngủ đi, em không ngủ thêm được nữa."
"Vậy nằm cho anh ôm đi, anh ngủ thêm tý nữa."
"Anh ngủ muộn à?"
"..." Ngủ mất rồi.
Phuwin cũng nằm ngoan cho Pond ôm.
Đến gần 10 giờ sáng, Pond mới dậy.
Phuwin nằm trong lòng anh không ngủ cũng không làm phiền anh, chỉ đơn giản là cho anh ôm ngủ.
"Sao ngoan quá vậy hả?"
"Ngoan vậy mà hôm qua người ta không đi lấy cho bánh em liền."
"..." Rồi, không có quên đâu.
"Pond ngủ muộn hả?"
"Ừm, muộn một xíu, em đói chưa? Anh nấu món em thích cho em nha."
"Dỗ em hả?"
"Không được hả?"
"Em có giận đâu. Em nói rồi mà, em chỉ muốn anh nói ra điều anh muốn với em, còn việc em cắn tay anh đừng lo quá, em biết làm vậy là tổn thương chính mình nhưng mà em không có đau đâu, em chỉ muốn ngăn tiếng khóc thôi..."
"Sao không cho anh biết em khóc?"
"Anh sẽ dỗ em sau đó anh lại quên điều anh muốn và anh chỉ lo dỗ em thôi. Thì kiểu gì chuyện này lại xảy ra tiếp. Em không giỏi quan sát mà, em làm sao biết anh nghĩ gì được..."
"Xong cái nghĩ ngăn tiếng khóc bằng cách đó là hiệu quả hả? Hay quá ha."
"Ai bảo người ta quay đi rồi còn ngồi nhìn người ta."
"Khoan... thế, em quay lưng đi là sợ anh biết em khóc chứ không phải vì giận hả?"
"Em sắp giận thiệt rồi đó, em đã nói không giận mà."
"Ngoan nhất trên đời trời ơi."
-
Vì lan man nên tbc nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com